ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 376

vào mắt Tề Mặc. Hai người nhìn nhau trọn vẹn mười giây, anh mới lạnh
nhạt chuyển ánh mắt nhìn về phía Tony.

Tony hiểu ý Ngôn Tố, nhìn Tề Mặc, chần chừ một lúc lâu mới nói: “Tề

Mặc và tôi gặp… gặp nhau vào tối qua. Hôm nay không hề gặp mặt.”

Ý của cậu ta là… tinh thần Tề Mặc có vấn đề nghiêm trọng ư?

Ánh mắt trống rỗng của Tề Mặc chuyển về phía Tony, bị Tony phủ định

lời khai, cậu ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại rất chân thành nói: “Ồ, tôi lại nhớ
nhầm rồi.”

Sau khi cậu ta vừa chuyên tâm vừa cố chấp nói trong căn phòng lặng

phắc như tờ. Cửa sổ không mở cũng không có gió nhưng lại âm u. Gần như
trong đầu mọi người đều nghĩ: Tề Mặc thế này đã không phải là rối loạn
tâm thần bình thường nữa rồi. Cậu ta điên rồi ư?

Chân Ái cau mày khó hiểu. Làm sao có thể chứ? Trước ngày hôm nay

có lẽ cậu ta bị bệnh tâm lý, nhưng chắc chắn không nghiêm trọng đến nông
nỗi này. Nếu như bệnh cậu ta thật sự nặng đến thế, đương nhiên bác sĩ tâm
lý của cậu ta sẽ không cho qua.

Chân Ái nhìn Tề Mặc chằm chằm, hy vọng đoán được cậy ta bệnh thật

hay bệnh giả từ chi tiết cào đó. Nhưng cô không có đôi mắt như Ngôn Tố,
nhìn mãi cũng chỉ cảm thấy từng hành dộng cử chỉ của cậu ta đều lộ vẻ quái
dị và không bình thường. Rất có thể lúc cậu ta một mình ra ngoài còn tốt,
rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cậu ta thoáng cái đã biến thành dáng vẻ
đáng sợ thế này?

Thẩm vấn đến cậu ta liền trở nên khó khăn và nan giải. Nhưng Ngôn Tố

vẫn điềm tĩnh, bất ngờ nói: “Chúng ta căn cứ theo lời khai. Tề Mặc, cậu thả
lỏng một chút, nhìn tôi nói chuyện này.”