Ngay cả Chân Ái cũng sợ hãi bởi vẻ lạnh lùng và sắt đá đột nhiên xuất
hiện của anh, huống chi là Daisy. Sắc mặt Daisy tái nhợt, ngơ ngác nhìn
Ngôn Tố nói: “Tôi gọi lại cho cậu ấy. Tôi khẳng định không phải cậu ấy.
Lúc cậy ấy nói chuyện với tôi rất không tỉnh táo, người vậy có lẽ sẽ lỡ tay
giết người, nhưng sẽ không mưu tính sâu xa treo người ta lên. Cậu ấy thực
sự rất rối loạn, không có khả năng giết người. Cậu ấy kêu thảm thiết trong
điện thoại, cậu ấy thật sự sợ hãi.” Cô nói xong gần như sắp khóc: “Không
phải cậu ấy, thực sự không phải cậu ấy.”
Đôi mắt Ngôn Tố đen như đầm nước, nhìn chằm chằm Daisy: “Từ đầu
đên cuối tôi không hề kết luận cậu ta là hung thủ.”
Daisy lại ngơ ngác. Nhưng Ngôn Tố nhìn Tề Mặc, thình lình nói: “Cậu
gặp ác mộng gì, thấy hung thủ giết chết Anna ư?”
Mọi người sững sờ, Chân Ái cũng sững sờ.
Tề Mặc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hiện lên vẻ sáng tỏ trong thoáng
chốc rồi lập tức mờ mịt. Dường như cậu ta đang nhớ lại điều gì đó, biểu
cảm trên mặt thay đổi dữ dội, đột nhiên đau khỏ vùi đầu: “Không có, không
phải tôi, không phải tôi.”
Cậu ta vò đầu mình, vỗ thật mạnh, lại gào thét bi thương, tình cảnh lại
mất kiểm soát. Mấy cảnh sát lập tức đi đến chế ngự Tề Mặc.
Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng gõ thịnh nộ: “Các người làm gì?”
Chân Ái và mọi người đồng loạt quay đầu lại, lập tức sửng sốt. Gặp ma
sao? Hary Parker?
Gió đêm ùa vào từ cánh cửa, mái tóc vàng của anh ta bay tán loạn, đôi
mắt xanh biếc như hồ nước sẫm màu, gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ tươi
như ma cà rồng tuyệt đẹp chạy đến từ bóng đêm.