Chân Ái kinh ngạc trong chốc lát rồi khôi phục tinh thần. Quả thật anh
ta rất giống Parker, nhưng số tuổi rõ ràng lớn hơn một chút, thậm chí còn
chín chắn hơn Tề Mặc và Kelly của hiện tại.
Không cần nghĩ cũng iết đây là…
“Một đứa con trai khác của nhà Parker, Harvey.”
Không biết Ngôn Tố đã đến đứng bên cạnh Chân Ái từ lúc nào, thân mật
khẽ giọng nói với cô.
“Anh không nói tôi cũng đoán được.”
“Nét mặt của cô vừa nhìn cứ như thấy ma vậy, tôi lo cô hoảng sợ.”
Chân Ái phỏng đoán trong chốc lát, lẽ nào hàm ý của anh là: Hừ tôi
quan tâm cô vậy mà cô lại không cảm kích.
Chân Ái thoải mái xua tay: “Sao tôi lại sợ chứ? Tôi là người theo chủ
nghĩa duy vật trung thành. Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Lại còn nói anh nghĩ nhiều… Ngôn Tố mất hứng nhìn cô, hồi lâu sau lại
nhìn về phía Harvey Parker. Harvey Parker là bác sĩ tâm lý của Tề Mặc.
Anh ta còn chưa đến gần, ánh mắt không mấy thiện cảm đã lướt nhìn Ngôn
Tố. Trong lòng Harvey, Ngôn Tố là kẻ khốn kiếp không tìm ra hung thủ giết
chết em trai anh ta, cong nói em trai anh ta tự sát. Anh ta nhanh chóng trấn
an Tề Mặc, nói với cảnh sát muốn đưa cậu ta đi. Cảnh sát Jones đồng ý, với
điều kiện là phải báo cho ba mẹ Tề Mặc.
Nghĩ đến Harvey có thể căm phẫn với Ngôn Tố, Chân Ái không nhịn
được nhìn anh ta thêm một lượt. anh ta có gương mặt điển trai giống Hary
Parker – học sinh trung học năm đó. Có điều tấm ảnh của Hary trong hồ sơ
là một cậu bé tỏa nắng rạng rỡ, mà bây giờ người này chín chắn thận trọng,
lạnh lùng tự cốt cách.