Toàn bộ sinh viên còn lại đầu nói phải về nhà. Cảnh sát Jones đưa mắt
hỏi ý kiến Ngôn Tố, Ngôn Tố gật đầu.
Ngôn Tố nhìn đồng hồ đeo tay, sắp sáng rồi, trong đầu vụt qua một ý
nghĩ đầy khó hiểu, Chân Ái có mệt không? Vừa định gọi cô về nhà thì phát
hiện cô nhóc này đang nhìn Harvey say sưa.
Ngôn Tố lại mất hứng, lần này là thật. Đầu anh nhanh chóng bắt đầu
khởi động vận hành chương trình, thậm chí còn nhanh hơn màn suy luận
vừa nãy. Tại sao cô muốn nhìn Harvey? Quen anh ta, cảm thấy anh ta ưa
nhìn, giọng nói anh ta dễ nghe, thích nghề nghiệp của anh ta?
Tại sao cô không nhìn anh? Không cảm thấy anh ưa nhìn, không cho
rằng giọng nói anh dễ nghe, không thích nghề nghiệp của anh?
Đợi đã, điểm xuất phát vấn đề không đúng… Tại sao anh hy vọng cô
nhìn anh, tại sao muốn chứng minh mình là tốt nhất? Tựa như con công đực
xòe đuôi, tựa như con vẹt trống khoác lên mình bộ lông rựa rỡ, tựa như…
Chuyện này không khoa học!
Chân Ái đẩy đẩy anh: “Này!”
Ngôn Tố hoàn hồn: “Sao thế?”
“Để họ đi như vậy à?”
“Không thì sao?” Ngôn Tố đi ra ngoài vài bước nhưng dừng lại, quay
đầu: “Quên nói cho cô cậu biết. Hung thủ dùng nước đá khô giữ lạnh thi
thể, chứng cứ ngoại phạm của các cô cậu vô hiệu.”
Mấy sinh viên chuẩn bị rời khỏi phòng đều sững sờ.
Ngôn Tố đi thẳng ra hành lang mới tiếp tục nói với Chân Ái: “Chỉ có thể
thả họ đi trước. Hung khí gây án đều ở hiện trường, đồ đạc chưa bị tiêu hủy.