Anh đang tác động tâm lý với cậu ta: “Trên đường cầu đến nới hẹn, cảm
thấy không thoải mái, tại sao không tìm bác sĩ?”
Câu này quả nhiên hữu hiệu, Tề Mặc rủ mắt nói: “Tôi gọi điện cho
Anna, nhưng cô ấy không nghe. Khi đó tôi đã sắp đến trường, tôi sợ tôi
không tìm được đường về, muốn nhờ cô ấy đưa tôi đi.”
“Sau đó cậu có gặp Anna không?”
“Tôi đi lạc đường, không gặp cô ấy. Hình như tôi về nhà, chăn và
giường trắng, tôi cứ thế đi ngủ.”
Cậu ta nói xong câu này đầu càng cúi thấp hơn. Người xung quanh đã
hoàn toàn chẳng hiểu cậu ta đang nói gì.
“Tại sao cậu gọi điện cho Daisy?”
“Tôi gặp ác mộng, muốn tìm Daisy nói chuyện.”
Tề Mặc che mắt, tiếng nói nghẹn ngào: “Chỉ có Daisy bằng lòng nói
chuyện với tôi, không giống người khác chỉ mắng tôi nhát gan.”
Daisy bên cạnh lo lắng nhìn Tề Mặc, vành mắt ươn ướt gần như cầu xin
nhìn Ngôn Tố: “Đừng hỏi nữa, tinh thần cậu ấy không tốt. Bình thường cậu
ấy không phải như thế, không biết tại sao cậu ấy đột nhiên chuyển biến xấu
nữa.”
“Anh đang nghi ngờ cậu ấy sao?” Daisy rất đau khổ: “Không hải cậu ấy,
chắc chắn không phải cậu ấy. Cậu ấy rất nhát gan, sẽ không giết người
đâu.”
Ngôn Tố hờ hứng, chẳng hề có chút tình cảm, hơi chế giễu: “Ồ, người
nhát gan tuyệt đối không phải tội phạm giết người?”