ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 375

Ngôn Tố không hỏi nữa, ánh mắt lại chuyển về phía khác: “Tề Mặc, đến

lượt cậu.”

Tề Mặc bị điểm danh sững sờ ngẩng đầu. Chân Ái nhìn sang, lúc này

mới phát hiện trong đám sinh viên, vẻ mặt kỳ lạ nhất thuộc về Tề Mặc. Cậu
ta không được xem là rất bình tĩnh, cũng không được xem là rất khẩn
trương, vẻ mặt cứng đờ không chịu sự khống chế của bản thân. Chân Ái suy
tư trong chốc lát mới hiểu được; hoặc là cậu ta thực sự uống thuốc bây giờ
thuốc vẫn còn tác dụng; hoặc là cậu ta vô cùng giỏi ngụy trang. Nhưng cô
tin tưởng, Ngôn Tố nhất định phân biệt được.

Ngôn Tố hỏi: “Lời khai đã nói, cả chiều nay cậu gặp bác sĩ tâm lý, sau

đó về nhà ăn cơm tối?”

“Phải.”

“Sau đó thì sao?”

Tề Mặc né tránh ánh mắt của anh, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt sàn:

“Tôi uống thuốc xong mới đi ra ngoài, trên đường gặp Tony. Cậu ấy đang
uống cà phê ở Starbucks, rồi nói buổi tối sẽ không đi gặp Anna. Tôi cũng
không muốn đi liền trở về nhà ngủ. Nhưng không biết tại sao tỉnh lại đã ở
chỗ này.”

Nhìn đăm đăm vào cậu ta, ánh mắt sâu thẳm: “Nhưng lời khai đã nói,

sau bữa tối lúc ra ngoài cậu mới uống thuốc, trên đường cảm thấy không
thoải mái lắm, sau khi đến trường trung học bắt đầu choáng đầu hoa mắt.”

Mắt Tề Mặc vừa thẳng tắp vừa trống rỗng, nhìn chằm chằm Ngôn Tố,

giọng nói yếu ớt mà chuyên chú: “À, là tôi nhớ nhầm.”

Ánh mắt vừa âm u vừa sợ sệt như bệnh nhân tâm thần này khiến người

ta sợ hãi. Nhưng vẻ mặt Ngôn Tố lạnh nhạt như nước, bình lặng nhìn thẳng