Không ai trả lời. Sau màn tra hỏi ngắn gọn lại sắc bén với Kelly vừa rồi,
tất cả đều căng thẳng, không ai muốn càng chẳng dám ai trả lời.
Ánh mắt Ngôn Tố chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt của đám sinh viên,
ngón tay anh chậm rãi gõ lên quyển sổ, vang từng tiếng khẽ khàng. Chân Ái
biết rõ trước giờ lúc anh suy nghĩ đều an tĩnh, không có thói quen gõ ngón
tay. Tiếng gõ là cho đám sinh vên đối diện này nghe.
Chân Ái thật muốn biết anh còn bao nhiêu cách thản nhiên tạo áp lực,
hoặc tiền ẩn, hoặc ác liệt.
Ánh mắt Ngôn Tố nhìn vào Daisy trước. Anh nhìn cô một lượt, gần như
ra lệnh: “Lặp lại nội dung lời khai của cô lần nữa.”
Daisy ngồi thẳng người: “Cả buổi chiều tôi ở nhà viết báo cáo thực tập,
hơn năm giờ tôi rửa mặt trang điểm, bảy giờ ra ngoài tham gia bữa tiệc của
bạn, mãi cho đên khi nãy gọi điện thoại cho Tề Mặc mới phát hiện xảy ra
chuyện.”
“Chứng cứ ngoại phạm rất hoàn mỹ.”
Ngón trỏ Ngôn Tố gõ nghẹ lên bìa cứng của quyển sổ, tròng mắt màu
nâu nhạt chứa vẻ thông thấu và cương quyết. Rõ ràng Daisy không chịu nổi
cái nhìn chăm chứ của anh, nhìn không đến một giây đã vội vàng cúi đầu.
“Điều duy nhất tôi muốn hỏi cô là…” Anh dừng lại một lát, giọng nói
lạnh lùng: “Cô nói giống hệt với lời khai, câu cú ngữ pháp, từ đơn. Daisy,
cô đang học thuộc lòng sao?”
Từ trước đên nay anh đều như vậy. Ngoại mặt trông nhẹ nhàng vô hại,
thực ra ngang ngược lớn lối. Một câu nói, một ánh mắt đã có thể áp bức tân
lý người khác thành tro bụi.