“Là ai vậy?” Chân Ái nhỏ giọng tò mò.
Ngôn Tố cười một tiếng rất khẽ: “Tôi có mười mấy phương án hình
dung ra vụ này, cô muốn nghe hết à?”
Chân Ái bước cao bước thấp xuống cầu thang, kinh ngạc: “Nhiều vậy
à?”
“Chưa đến phút cuối cùng, tất cả khả năng nhỏ nhất đều có cơ hội lật
lại.”
Cầu thang tối tăm chỉ có một tia sáng. Chân Ái nghe thấy sự cương
quyết và nghiêm cẩn trong lời anh nói. Cô cười vô tư lự, nhưng vẫn “nhảy”
qua truy vấn: “Vậy trước tiên nói khả năng lớn nhất cho tôi nghe… A…”
Chân bước hụt, cô trượt vèo xuống bậc cầu thang, lúc sắp sửa mất trọng
lượng lại chợt rơi vào vòng ôm vững chắc. Tim Chân Ái sợ hãi đập thình
thịch, hoàn toàn rối loạn.
Ánh đèn pin bay lượn hỗn loạn trong cầu thang, anh bắt được cô, hơi thở
mang hương rượu phả vào mặt, rất an toàn, nhưng đôi bàn tay to lớn ấm áp
lại nắm chặt vào… ngực cô…
Chân Ái chớp chớp mắt, trong bóng tối yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn
lẳng lặng nóng lên, vụt biến thành quả cà chua.
Sau khi Ngôn Tố nắm vững lấy cô cũng nghi ngờ. Tại sao lòng bàn tay
lại mềm mại thế này? Dựa vào tính hiếu kỳ và tìm tòi trời sinh của anh đối
với vật thể không rõ, anh vô thức nắm chặt bàn tay, nắm nắm, mềm mềm
êm êm.
Đây là… cái… gì… đây…