Ngôn Tố “ừ” một tiếng, nổ máy xe: “Chồng quần áo lên nhau, áo lót
giấu tận trong cùng, đây là hành động nữ tính hóa vô cùng. Tin tôi đi, đàn
ông không cảm thấy áo lót của phụ nữ lộ ra ngoài là việc không tốt đẹp đâu.
Chỉ có phụ nữ mới cảm thấy xấu hổ vì lộ áo lót.”
Chân Ái giật mình, bừng tỉnh ngộ. Cô nhìn từ góc độ phụ nữ thì không
vấn đề gì, nhưng từ góc độ đàn ông, giấu áo lót tận trong cùng là việc thừa
thãi. Có điều câu “tin tôi đi” trong lời nói của anh là có ý gì. Khụ khụ, với
thể loại EQ thấp tịt như anh sao.
Chân Ái không nhịn được khẽ bật cười một tiếng. Ngôn Tố liếc nhìn cô
qua gương chiếu hậu, khó hiểu: “Cười cái gì?”
Chân Ái không che giấu, trả lời thẳng thắn: “Cười anh đấy, không biết
xấu hổ phân tích vấn đề từ góc độ phái nam, cái tên EQ thấp tịt như anh.”
Trong mắt Ngôn Tố vụt lên một tia kinh ngạc: “Cô còn không có logic
hơn tôi tưởng. Tôi lạnh nhạt với người khác (bao gồm phụ nữ) là một kiểu
hành động và thái độ. Điều này không đại biểu trong đầu tôi không có
thường thức về phương diện sinh lý và tâm lý của đàn ông.”
Chân Ái bịt tai, lắc đầu quầy quậy: “logic, logic, anh chỉ biết nói cái này.
Anh là nhà logic học dài dòng, không nghe, không nghe.”
Ngôn Tố đang lái xe, đương nhiên không thể kề đến bên tai cô như lần
trước. Anh hết cách với cô, trong lòng lại bất mãn, “hừ” một tiếng: “Phụ nữ
đúng là sinh vật không có logic, nhà logic học vô cùng bài xích phụ nữ.”
Chân Ái cười thầm tính tình trẻ con của anh, nhưng cũng ổn định lại,
tiếp tục phân tích vụ án: “Tôi còn chú ý thấy vết thương trên cổ Anna rất
lởm chởm. Nếu là đàn ông, sức lực rất lớn, không đến nỗi Anna phản kháng
để lại nhiều vết thương như vậy. Nhưng tay Kelly lại bị băng lạnh, bây giờ
ngẫm nghĩ chỉ có nước đá khô mới có thể làm cóng tạo nên vết thương như
thế. Đây cũng là lý do nhân viên quản lý kia đi cầu thang không bật lửa