ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 387

Kiểu nói chuyện vẫn đáng đánh như vậy, nhưng không ngăn trở Chân Ái

cảm nhận được sự khẳng định và khích lệ của anh, chút cảm xúc chán nản
vừa rồi lập tức bay biến, cô lại nhìn anh: “Anh định xử lí vụ án kia như thế
nào?”

Ngôn Tố nói: “Khiến cô ta tự nói.”

Chân Ái khó hiểu, người ta đâu phải kẻ ngốc.

Ngôn Tố nhìn sang điện thoại di động, lại nhìn về phía trước: “Chờ

chuyện tôi nhờ nhân viên pháp chứng có kết quả, chắc chắn sẽ có cách
khiến cô ta mở miệng.”

Chân Ái còn định hỏi gì nữa nhưng thoáng cái không nhịn được, nhẹ

nhàng ngáp một cái. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã sang ngày mới rồi.

Ngôn Tố liếc nhìn cô: “Buồn ngủ à?”

Chân Ái lắc đầu, đôi mắt mỉm cười đầy mơ màng: “Không có, tinh thần

tôi rất tốt đấy. Đúng rồi, tối nay anh sẽ thức đêm nghiên cứu lời nhắn sau
lưng Anna sao? Dù sao tôi cũng không muốn ngủ, thức cùng anh nhé!”

Cô vừa ngáp vừa nói chuyện nên không rõ ràng, lẩm bẩm lầm bầm.

Nguyên Tố cười thầm, cong cong môi, lấy điện thoại di động trong túi áo ra
đưa cho cô: “Mời cô giải mã, thám tử nhỏ.”

Trong chiếc xe chật hẹp, từ “thám tử nhỏ” anh nhẹ giọng nói ra này toát

lên vẻ thân mật và mờ ám khó hiểu. Tim Chân Ái thoáng lỗi nhịp, ra vẻ
ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại di động từ tay anh.

Điện thoại đen như mực còn mang theo nhiệt độ của anh, rất ấm áp, ấm

áp đến tận đáy lòng. Mở màn hình ra, hình nền cũng đen tuyền, đen đến
mức sạch sẽ không có một chút tạp chất. Thuần túy lại xa cách, thần bí lại
cao quý giống như anh.