ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 389

Vừa rồi là ai hồ hởi nói muốn giải mã với anh, còn khoác lác bảo thức

đêm? Chưa đến nửa phút đã muốn ngủ rồi. Côn gái đúng là động vật hay
thay đổi lại không lý tính.

Đồ bịp bợm!

Ngôn Tố căm giận liếc cô một cái, đáy lòng lại yên tĩnh. Cô nghiêng đầu

nhìn ra ngoài, từ góc độ của anh không nhìn thấy mặt cô, nhưng có thể thấy
được vành tai nhỏ bé trắng ngần và chiếc cổ mịn màng như ngọc của cô.
Xương quai xanh mảnh khảnh bởi vì nghiêng đầu mà càng lộ rõ ràng và
thanh tú hơn.

Tim Ngôn Tố lỡ nhịp khó hiểu, chậm rãi hồi phục tinh thần, nghĩ thầm,

ngủ thì ngủ đi, đến nơi rồi gọi cô dậy. Ban đêm không người yên tĩnh như
vậy, anh chú tâm im lặng lại xe, cô im hơi lặng tiếng yên giấc, thật ra cũng
không tồi.

Một hồi lâu, Chân Ái chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh

nhìn ra cảnh đêm vô biên ngoài cửa sổ, giọng nói lười nhác chẳng hề phù
hợp với vẻ lạnh lùng của cô: “Vốn có kế hoạch ra ngoài chơi, chờ đám cưới
kết thúc thì quay về. Ôi, còn có rất nhiều việc, ngày mai tôi về trước đấy.”

Ngôn Tố hơi không trở tay kịp, nhưng cũng có thể hiểu được. Cô không

phải là sinh viên bình thường, cô còn có rất nhiều việc của mình, nên anh
không giữ lại: “Ừ, được. Đến khi tôi giải quyết xong vụ án này, trở về
N.Y.T. rồi liên lạc với cô.”

Chân Ái lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đêm đen, lại chậm rãi nhắm mắt

lại.

Về đến nhà phát hiện Owen cũng có mặt, vẫn chưa ngủ. Chân Ái ra vẻ

buồn ngủ rũ rượi, bảo ngày mai phải dậy sớm rời khỏi New York rồi vội vã
lên tầng. Owen nhìn Chân Ái lên tầng mới hơi mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế
cao: “Chạy một vòng lớn nhưng chẳng phát hiện được tin tức hữu dụng gì.