ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 390

Tôi thật sự không ngờ cấp độ bí mật của hồ sơ Chân Ái cao như vậy. Mất
rất nhiều công sức nhưng chẳng tra được gì.”

Ngôn Tố đứng cạnh tủ pha cafe, nghe Owen nói, anh hơi ngước mắt,

nhớ đến chuyện lần trước nên gọi cho người bạn CIA điều tra “con của quỷ
dữ”. Sau giây lát, anh lại rũ mắt, tiếp tục dốc lòng điều phối tỷ lệ nước và
cafe, giọng nói nhạt nhẽo: “Owen, nếu cấp trên điều tra ngược lại hành
động của cậu. Cậu có nghĩ đến hậu quả không?”

Owen im lặng, đương nhiên anh đã nghĩ đến hậu quả.

Nhưng hàng chữ màu đỏ trên tấm gương phòng ký túc xá của Giang

Tâm luôn quấy rầy lòng anh. Anh vốn lo lắng phải chăng có người đã tìm ra
hành tung của Chân Ái rồi. Mấy năm ngắn ngủi đổi nhiều đặc vụ như vậy,
cho dù đối phương thần thông quảng đại thế nào thì tốc độ tìm người cũng
quá nhanh rồi, giống như cài máy theo dõi trên người Chân Ái vậy.

Nhưng đây chỉ là lo lắng của Owen, anh không muốn nói ra khiến Ngôn

Tố hay Chân Ái lo lắng. Vì vậy chuyển hướng đề tài: “Hồ sơ Chân Ái để
trống. Nhưng tôi vẫn thông qua thông tin mấy đặc vụ trước, tìm được một
chút chuyện về cô ấy.”

Tay Ngôn Tố khựng lại, nín thở lắng nghe.

Owen nâng trán: “Vậy mà tôi không biết cô ấy có một người anh.”

Ngôn Tố hờ hững bắt đầu pha cafe. Tôi biết thừa rồi, này, bình thường

hai người không trò chuyện sao. Ngôn Tố thờ ơ hỏi: “Anh trai của cô ấy
đang ở đâu?”

Anh nhớ đến mật mã và căn nhà kẹo cô nói: “Để tôi đoán xem, anh trai

cô ấy bị giam ở nơi thần bí nào đó, chịu ngược đãi à?”