ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 388

Tâm trạng Chân Ái bất giác tốt lên, nhoẻn môi cười, tìm thư mục hình

ảnh mở ra, chỉ có một tấm hình, chính là lời nhắn sau lưng Anna. Nhưng
trong nháy mắt phóng to hình ảnh, cô bất chợt trợn to hai mắt, nụ cười mỉm
chưa hoàn toàn nhoẻn lên biến mất trong phút chốc.

Sao lại là câu này? Cô cúi gằm, bất động nhìn chằm chằm màn hình điện

thoại di động. Đến tận khi ánh sáng màn hình dần dần tối xuống cô mới
khôi phục tinh thần, cảm xúc trong lòng đã sớm bình ổn, dần dần lạnh toát.

“Sao vậy, thám tử nhỏ?” Ngôn Tố hỏi cô.

Chân Ái không hứng thú dẩu môi: “Câu này có thể nhìn ra gì đâu chứ?

Mi là thuốc của ta.”

Cô vô cùng quen thuộc với câu nói này, đồng dạng, đây là câu người kia

từng nói với cô. Ánh mắt cô tối đi, nhưng giọng nói lại giả bộ nhẹ nhõm:
“Hừ, chắc hẳn sự thật là thư tình thấp kém mà điên cuồng.”

Ngôn Tố sửng sốt, thư tình? Thấp kém mà điên cuồng?

Anh chuyển mắt nhìn cô, nhưng Chân Ái đã cúi đầu, không thấy rõ vẻ

mặt. Cô vươn người sang bỏ điện thoại vào túi áo anh. Miệng túi áo khoác
nam rất sâu, cổ tay mảnh khảnh của cô lần vào che mất nửa cánh tay nhỏ bé
mới chạm đến đáy.

Trong túi áo có cảm giác rất an toàn, nhiệt đô ấm nóng, cô hơi lưu luyến

nhưng cuối cùng vẫn biết điều cất điện thoại di động, lưu luyến rút tay về.

“Ôi, buồn ngủ quá.” Cô lầu bầu, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra

ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại: “Tôi đi ngủ trước, về đến nhà gọi tôi.”

Ngôn Tố: “…”