Chân Ái loáng thoáng cảm thấy nghiên cứu về nhóm virut này sẽ được
thấy ánh ban mai sớm thôi . Cô vừa phấn khởi vừa mất mát, sau phút kích
động là nỗi hoang mang không xua đi được.
Hình như cuộc đời cô vẫn luôn như thế, từng loại virut, từng đoạn
nghiên cứu, không có điểm cuối, đến tận khi cô chết. Cô chẳng biết gì cả,
chỉ biết làm nghiên cứu, đây cũng là giá trị tồn tại duy nhất của cô.
Ôi, vừa nghĩ như vậy, thật ra cơ quan đang bảo vệ cô hiện giờ giống hệt
tổ chức trước kia nơi cô lớn lên, đều lợi dụng cô mà thôi.
Tay Chân Ái run lên, thế mà cô lại thất thần trong lúc làm việc. Cô ngơ
ngác từ từ đứng dậy đi ra ngoài uống nước.
Ryan cũng mặc áo blouse bận bịu, thấy Chân Ái liền nhoẻn cười: “Ái,
tôi cảm thấy thí nghiệm của cô sắp thành công rồi. Chờ nghiên cứu này
hoàn thành, cô có thể xin nghỉ phép đi chơi với người thân, bạn bè một
chuyến.”
Chân Ái vẫn còn ngơ ngác, nghỉ phép ư? Cô nhớ mẹ từng nói, nghỉ ngơi
sẽ khiến người ta lười biếng, khiến ý chí người ta không kiên định, chỉ có
kẻ yếu mới cần nghỉ ngơi.
Nhiều năm như vậy, kỳ nghỉ thật sự hình như chỉ có mấy ngày gần đây,
đi New York với Ngôn Tố nghe nhạc hội, tham dự đám cưới. Chỉ có mấy
ngày ngắn ngủi này, trong đầu cô mới không tràn ngập số liệu các loại virut,
huyết thanh kháng thể.
Kết quả, sau khi trở về ngày đầu tiên làm việc đã thất thần, không yên
lòng. Xem ra mẹ nói đúng, nghỉ ngơi sẽ khiến ý chí cô không kiên định. Vả
lại, cô cũng không có người thân bạn bè chơi với cô.
“Tôi chẳng có chỗ nào đặc biệt muốn đi cả.”