“Cậu muốn đến tự thú chuyện gì?”
Cậu ta trầm tư nhìn xuống bàn, rồi lại ngước lên, hết sức xấu hổ và đau
khổ: “Xin lỗi, là tôi giết Anna.”
Ngoài cửa sổ, Ngôn Tố bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Tề Mặc, cho ra kết
luận: Cậu ta không nói dối.
“Tại sao cậu phải giết cô ấy?”
“Tôi…” Câu hỏi khó trả lời nhất, ngược lại câu này cậu ta nói không rõ:
“Tôi không nhớ rõ, có thể là, là cãi nhau, nhất thời kích động lỡ tay giết
người.”
Cậu ta vò đầu, muốn cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra được. Hành
động này trong mắt Ngôn Tố: Vẫn không nói dối.
Cảnh sát thẩm vấn suy nghĩ gì đó, hỏi: “Tề Mặc, giờ phút này cậu tỉnh
táo nhưng theo chúng tôi được biết, khoảng thời gian xảy ra vụ án tinh thần
cậu không ổn định, cho nên trí nhớ của cậu không hề chính xác.” Cảnh sát
im lặng một hồi rồi nói: “Từ phía bảo vệ cậu, chúng tôi đề nghị cậu đừng áp
đặt tội danh cho mình, đừng nên hồi tưởng lại vài thứ khiến cậu có thể nhớ
lầm. Cậu có thật là hung thủ hay không, đây là chức trách điều tra của cảnh
sát.”
Ngôn Tố rất hài lòng với biểu hiện của viên cảnh sát này. Nhưng Tề
Mặc không đồng ý, cậu ta nhào lên bàn, hai tay nắm chặt mặt bàn, mặt đầy
vẻ hoảng sợ: “Tôi không nhớ rõ tại sao giết cô ấy, cũng không nhớ giết thế
nào, nhưng tôi nhớ tôi khắc chữ lên người cô ấy. Tôi rất chắc chắn tôi đã
nhìn thấy. Tôi dùng dao rạch lên lưng cô ấy.”
Nhìn cảnh này, trong và ngoài phòng thẩm vấn đều tĩnh lặng.