ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 395

“Các người bắt tôi đi.” Tề Mặc khóc nức nở. “Tôi sợ tôi đã thành kẻ

điên, tôi sợ tôi sẽ tiếp tục giết người!”

Bên ngoài, cảnh sát Jones hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra:

“Nếu như cậu ta không nhớ rõ quá trình, vậy đâu thể kết thúc vụ án được.”

Ngôn Tố không để ý đến anh ta, cẩn thận nghĩ đến câu nói kia của Tề

Mặc. Mỗi câu cậu ta nói đề chân thành, nhưng câu cuối cùng nghe rất kỳ lạ.
Nhìn thấy? Tại sao lại nói nhìn thấy?

Nhân viên pháp chứng lấy ra một tấm hình, chính là cánh quạt treo cổ

Anna. Trên cánh quạt bám đầy bụi, rõ ràng có dấu vết bàn tay trái thật to
của đàn ông. Nhân viên liên lạc nói, bởi vì trong mấy sinh viên này chỉ có
Kelly thuận tay trái, cho nên định gọi cho cậu ta đến đối chiếu trước.

Ngôn Tố nhìn thoáng qua, rời mắt đi hỏi: “Hỏi thử Tề Mặc xem Lâm

Tinh là ai, hôm qua tôi tra tài liệu phát hiện bốn năm trước hồi học cấp ba
đám sinh viên này thuộc cùng một đội bóng quần. Khi đó trong đội có một
cô gái tên Lâm Tinh, chết do lên cơn hen suyễn. Tôi nghi ngờ ngôi sao năm
cánh và thuốc trong lời nhắn đều liên quan đến cô ấy.”

Jones định khen Ngôn Tố nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh đã

vội vàng im miệng, gọi người đi hỏi. Nhưng lúc này Tề Mặc khóc nức nở,
một lần nữa suy sụp tinh thần, đã không thể trả lời bình thường được nữa.
Ngôn Tố nhìn xe cứu thương chở Tề Mặc đi xa, trầm ngâm chốc lát cũng
lập tức lên xe rời đi.

Daisy cả đêm ngủ không ngon, đến tận hừng sáng mới hơi buồn ngủ,

sau khi mơ thấy một cơn ác mộng tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô nhìn ánh mặt
trời buông khắp phòng, nhớ đến vốn là năm người hẹn nhau cùng đi xem
bóng rổ. Trong một đêm tất cả đã thay đổi. Có lẽ đã thay đổi từ nhiều năm
trước mới đúng.