Cô đờ đẫn nhìn gương, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Cô giật mình
kinh ngạc hồi lâu mới đi đến bên cạnh cửa kính nhìn ra ngoài. Là người
quen.
Cô sửa sang đầu tóc, kéo cửa ra, ngẩng đầu nhìn bóng người cao cao đối
diện: “Sao… anh… anh đến làm gì?”
Ngôn Tố vẫn mặc chiếc áo khoác lúc trước, cổ áo màu đen dựng cao,
tôn gương mặt trắng trẻo thêm tĩnh mịch lại lạnh nhạt. Anh đưa mắt nhìn
Daisy, chẳng hề khách sáo: “Biết rõ còn cố hỏi, cô Daisy. Tôi nói rồi, bất kể
cô giả vờ tốt cỡ nào tôi cũng nhìn ra cô có nói dối hay không.”
Sắc mặt Daisy tái nhợt, nhưng ngược lại bình tĩnh: “Tôi thật sự không
biết anh đến đây làm gì. Anh đến xét hỏi à? Anh có thẩm quyền này sao?
Tôi muốn tìm luật…”
“Tôi không phải cảnh sát.” Ngôn Tố ngang ngược ngắt lời cô: “Với lại
cô biết rất rõ tôi đến tìm cô bởi vì cô là… kẻ tình nghi đầu tiên trong vụ sát
hại Anna.”
Daisy giật thót, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngôn Tố, tay cô nắm lấy
khung cửa, siết đến trắng bệch, nội tâm đấu tranh rất lâu, nhưng lời nói ra
lại là: “Anh Ngôn Tố, anh không biết anh nói chuyện rất tổn thương người
khác, rất quá đáng sao?”
Ngôn Tố sửng sốt, khuôn mặt thanh tú dần yên lặng, nghĩ thầm nếu như
Chân Ái ở đây, hiện tại nhất định sẽ lườm anh. Anh châm chước hồi lâu,
cảm thấy nên tỏ vẻ thân thiện.
Vì thế anh khẽ ho một tiếng, ung dung nói: “Cô Daisy, tôi tới tìm cô là
vì căn cứ theo phán đoán trên các phương diện, suy luận lý trí của tôi nhận
định rằng cô có khả năng rất lớn là nguyên nhân thúc đẩy không khí không
cách nào đến phổi Anna, gây tắc nghẽn đường thở, làm khí cacbonic đọng