“Tề Mặc tự thú rồi.” Ngôn Tố cho hai tay vào túi. “Ngoài ra, Kelly cũng
phải ngồi tù cùng cậu ta.”
Daisy lập tức cứng đờ.
“Tinh thần Tề Mặc rối loạn, cho rằng cậu ta đã giết người.” Ngôn Tố
nói: “Cô không muốn liên lụy Tề Mặc, không muốn cậu ta bị oan, cho nên
đêm đó sau khi giết người cô gọi điện thoại cho cậu ta, đưa thi thể ra ngoài
ánh sáng. Sau đó lúc thẩm vấn cũng cố gắng đứng về phía cậu ta. Thậm chí
cô còn không muốn làm hại cậu ta, huống chi Kelly giúp cô xử lý thi thể?”
Daisy giật nảy người, hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng nhất quyết không
chịu quay đầu lại. Tại sao anh ta biết hết cả, cứ như anh ta đứng ngoài xem
cả quá trình vậy? Daisy vẫn không lên tiếng, gồng cứng người.
Ngôn Tố đi đến trước mặt cô, đưa điện thoại của mình cho cô xem:
“Đây là phát hiện của nhân viên pháp chứng trên cánh quạt trần.”
Trên lớp bụi dày cộm có một dấu bàn tay rõ ràng.
“Quần áo và sợi dậy không dễ dàng để lại dấu vân tay, lúc cô cậu dọn
dẹp những nơi khác cũng sẽ chú ý. Duy chỉ có lúc cột sợi dây vào cánh quạt
trần, mặt trên của cánh quạt không nhìn thấy được, dễ dàng bỏ qua. Mà đây
là một dấu tay đàn ông, cậu ta là đàn ông đương nhiên sẽ không để cho cô
trèo cao như vậy để cột sợi dây. Đúng không Daisy, cậu ta rất quan tâm cô.”
Daisy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, cắn răng, nước
ngân ngấn trong hốc mắt.
“Hiện giờ Kelly đã bị mời đến Sở Cảnh sát rồi. Có chứng cứ này cho dù
không phải tử hình cậu ta cũng phải ngồi tù mười mấy năm.” Ngôn Tố lấy
điện thoại lại. “Còn nữa Tề Mặc, tinh thần cậu ta bất ổn, luôn cho rằng
mình giết Anna.”