nước. Kelly nói tốt quá rồi, có thể làm lạnh thi thể, xáo trộn thời gian tử
vong. Cậu ấy còn nói…” Daisy day day trán, đôi môi run run không ngừng:
“Nói Anna chuẩn bị giết tôi… Tôi thật sự không biết tại sao. Tôi chỉ nói với
cô ấy, có thể tôi sẽ tự thú…”
Cô bụm miệng khóc. Ngôn Tố im lặng nhìn cô, không truy hỏi.
Daisy tự biết lỡ lời, vội vàng chuyển đề tài: “Sao anh lại nhìn ra được?
Sao lại nhìn ra tôi giết cô ấy?”
“Cô Daisy.” Giọng điệu Ngôn Tố bình tĩnh, nhưng thấp thoáng vẻ tiếc
nuối: “Tuy tôi không muốn nói câu này. Nhưng mà tính lương thiện của cô
đã phản bội cô.”
Daisy ngơ ngác khó hiểu. Ánh mặt trời ban trưa soi vào từ cửa sổ, phủ
một lớp ánh sáng màu vàng nhạt lên chiếc áo khoác màu đen của Ngôn Tố:
“Sau khi Anna chết, cô chải tóc, gấp quần áo cho cô ta. Lúc tôi chất vấn Tề
Mặc, cô giải thích cho cậu ta, trong tình thế cấp bách cô đã nói câu mà bản
thân cũng không ngờ tới: Không phải Tề Mặc, tôi khẳng định không phải
cậu ấy, nhất định không phải. Lúc đó ánh mắt cô vô cùng quả quyết. Nhưng
tinh thần cậu ta có vấn đề, cô dám chắc như vậy từ đâ chứ?”
Daisy thoáng ngỡ ngàng, cúi đầu cười nhạt: “Ann thích đẹp, tôi không
muốn để cô ấy lôi thôi. Tề Mặc nhát gan, tôi sợ anh dọa cậu ấy.”
Ngôn Tố lẳng lặng nói: “Vì vậy, cô Daisy, cô là một hung thủ tệ hại.
Trong tình huống cô không để lại chứng cứ vẫn để tôi bắt được cô.”
“Đúng vậy đấy.” Cô cười khổ lắc đầu. “Tôi không thích hợp làm tôi
phạm giết người, không thích hợp.”
“Chính vì thế tôi mới một mình đến đây khuyên cô tự thú. Vả lại tôi đặc
biệt vui lòng giúp cô chứng minh với cảnh sát Anna có ý đồ sát hại cô, dây
thừng và nước đá khô là do cô ta chuẩn bị.”