ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 402

“Cô sợ tôi nói suông à?” Ngôn Tố cười cười, giọng điệu pha lẫn chút

khinh thường: “Đó là phần ký tên của một lá thư tình, Lâm Tinh đã viết cho
Parker lúc trung học, sau đó đến tay Lola. Lá thư tình kia chỉ có mấy cô cậu
biết. Sau khi cô ấy mất, các cô cậu thấy câu nói kia đều sợ hãi. Tại sao
vậy?”

Daisy cúi đầu, nắm chặt ngón tay không lên tiếng.

Ngôn Tố tiếp tục: “Ba năm trước, Lâm Tinh chết do lên cơn hen suyễn,

nơi chết chính là phòng học Anna treo cổ kia. Ồ không, chính là phòng học
Anna chuẩn bị giết chết cô rồi treo cổ lên. Điều này lại là sao đây?”

Nghe thấy vậy, Daisy bỗng dưng trấn tĩnh kỳ lạ, bật lên tiếng cười lạnh:

“À, cô ấy còn không biết xấu hổ giết tôi ở đó à? Cô ấy có tư cách gì?”

“Tại sao không có tư cách?” Ngôn Tố nhanh chóng bắt được vẻ lạnh

lùng trong lời nói của cô: “Bởi vì cái chết của Lâm Tinh không phải ngoài ý
muốn mà do các cô cậu gây ra?”

Daisy há miệng, vừa định nói gì đó nhưng dằn lại. Cô thật sự rất muốn

thổ lộ tội ác và bí mật đã chôn vùi nhiều năm trong đáy lòng. Nhưng cô
không thể, như mọi người nói, cô không thể phá hủy tương lai của tất cả.

Cô trầm giọng từng câu từng chữ như đang thuyết phục bản thân mình:

“Đó là chuyện ngoài ý muốn, không hề liên quan đến vụ án hiện tại.”

Ngôn Tố yên lặng nhìn cô hồi lâu, giọng điệu hờ hững: “Đúng là ngu

xuẩn.”

Daisy sửng sốt, ngạc nhiên nhìn anh. Thế mà anh lại mắng cô, chẳng ga

lăng gì cả.

Ngôn Tố nào quan tâm đến những việc này, anh lạnh mặt, mở màn hình

lần nữa, chọn hình chụp dòng chữ máu sau lưng Anna: “Cô và Kelly đã