ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 403

khắc lên người cô ta câu nói này à?”

“Dĩ nhiên không phải.” Daisy suýt giậm chân.

“Vậy cô nghĩ là ai khắc? Cô còn xác định vụ án này không liên quan đến

cái chết của Lâm Tinh không?” Ngôn Tố không để ý đến vẻ mặt dần dần
trắng bệch của Daisy, tốc độ nói càng lúc càng nhanh: “Bật đèn, để quạt
quay, khắc chữ sau lưng nạn nhân, gã vô cùng khinh bỉ và ghét bỏ sinh
mạng của Anna. Gã đang đe dọa các cô cậu, gã muốn báo thù cho Lâm
Tinh. Daisy Avril, cô động não cho tôi, suy nghĩ cho thật kỹ. Không nói ra
chuyện này, trong các cô cậu sẽ còn có người chết.”

Cuối cùng, anh nóng nảy bổ sung một câu: “Đừng trách tôi không giỏi

giao tiếp, loài người quá ngu xuẩn, trao đổi với các người quả thật lãng phí
thời gian.”

Daisy kinh ngạc rất lâu, còn bị câu nói sau cùng của anh đả kích. Cô

chán nản sụp bả vai, ủ rũ cúi gằm đầu: “Lâm Tinh là cô gái Châu Á điển
hình, học giỏi, chịu khó, truyền thống lại dịu dàng. Khi đó, cậu ấy được rất
nhiều bạn nam thích nhưng lại bị rất nhiều bạn nữ ghét. Ban đầu hai người
chúng tôi rất thân với nhau, nhưng bạn bè của Lola và Anna đều cô lập cô
ấy. Nếu tôi tiếp tục làm bạn với cô ấy thì lẽ dĩ nhiên cũng sẽ bị cô lập.”

Ngôn Tố khẽ nhướng mày: “Ha ha, đúng là thân thiết.”

Nói xong, sống lưng anh cứng đờ khó hiểu, chột dạ nhìn ra sau. Dĩ nhiên

Chân Ái không có ở đây, đương nhiên sẽ không có ai chọc anh vì lời mỉa
mai của anh.

Daisy đỏ mặt tía tai bởi câu nói của anh, áy náy cúi đầu.

“Anh không biết, hồi trung học bị bạn bè cô lập gạt ra ngoài là chuyện

vừa đáng sợ vừa cô độc thế nào đâu. Tôi… Tóm lại, lúc hội Lola trêu đùa