nghẹn ngào che mặt, khóc nức nở, “Về sau, bỗng dưng cô ấy không còn thở
nữa…”
“Trời ạ, đến tận bây giờ tôi cũng không dám tin. Chúng tôi không phải
người ác độc nhẫn tâm, nhưng trong nháy mắt đó chúng tôi đều biến thành
ma quỷ.”
Ngôn Tố im lặng không nói gì, nguyên lý tâm lý xã hội học rất đơn giản,
nhưng giờ phút này anh chẳng muốn nói gì cả. Anh chợt nhớ đến câu nói:
“Cô ấy giết người, mọi người vây xem, tôi không hi vọng như vậy.” kia của
Chân Ái.
Chân Ái không hi vọng như vậy, nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra
trong đám học sinh trung học này từ rất nhiều năm trước rồi. Ngôn Tố bỗng
nhiên thấy rất may mắn, may là Chân Ái không có ở đây, may là cô ấy
không cần nghe những lời Daisy sám hối.
Daisy nhớ lại chuyện cũ, khóc nức nở hồi lâu. Vất vả lắm mới bình tĩnh
trở lại, nhớ đến vết khắc sau thi thể Anna hiện tại, cô nhức đầu không ngớt.
“Tôi thật sự không nghĩ ra ai sẽ khắc chữ sau lưng Anna. Tề Mặc sẽ
không, Tony cũng sẽ không. Harvey? Anh ấy chắc chắn biết được gì đó từ
chỗ Tề Mặc, nhưng anh ấy và Harry đều là người tốt, anh ấy cũng sẽ không.
Trời ạ, rốt cuộc là ai đây?”
Ngôn Tố thờ ơ nhìn cô: “Tôi đã hỏi xong những gì cần hỏi.”
Nói xong hai tay chậm rãi bỏ vào túi, ra vẻ tạm biệt.
Gương mặt Daisy còn nhòe nước mắt, vội càng đứng dậy khỏi ghế,
nghiêm túc cúi mình chào: “Cảm ơn anh, đợi tôi sửa soạn xong sẽ đi tự
thú.”
Ngôn Tố khẽ gật đầu: “Ừ.”