Dứt lời anh liển thẳng lưng đi ra khỏi cửa. Sau khi ngồi lên xe, Ngôn Tố
rất hài lòng với biểu hiện của mình. Daisy có thể đi tự thú là kết quả tốt
nhất cho cô ấy. Người lương thiện phạm phải sai lầm chỉ có thể cởi bỏ gánh
nặng sau khi thẳng thắn đối mặt, để rồi tiếp tục lương thiện.
Nếu cứu vãn được một phần trái tim sa ngã, vậy anh đi chuyến này coi
như không phí công vô ích. Việc tiếp theo còn phải tiếp tục. Lọ sơn móng
tay biến mất, gương vỡ nát, Tề Mặc, Harvey hay là Tony? Tất cả phải đợi
nhân viên pháp chứng ghép tấm gương đó lại. Có lẽ đến một khắc cuối
cùng, chuyện sẽ có chuyển biến.
Gặp đèn đỏ, Ngôn Tố lại xe chậm lại, vô thức tìm kiếm điện thoại.
Trước giờ anh không lệ thuộc vào thiết bị điện tử. Nhưng giờ khắc này anh
bỗng rất muốn gọi điện cho Chân Ái. Anh rất tò mò cô đang làm gì. Nhưng
lại thay đổi suy nghĩ, nếu quả thật cô đang làm việc, chắc là không mang
điện thoại di động đâu.
Anh hít một hơi thật sâu, nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa xe, kiểu
trời xanh lam này hệt như cảm xúc hiu quạnh, thật đúng là… xa lạ lại vô lý.
Còn đang nghĩ thì điện thoại thoáng rung lên, lấy ra xem, là tin nhắn của
cảnh sát Jones gửi đến, gương đã ghép xong rồi. Giống như dự đoán của
anh, trên gương có dấu sơn móng tay. Dưới hình ảnh, Jones còn kèm theo
một hàng chữ: “Mất mục tiêu.”
Ngôn Tố nắm điện thoại di động, cau mày suy tư trong chốc lát, trong
đầu đột nhiên lướt qua một ý nghĩ. Đèn xanh sáng lên, anh nhanh chóng
xoay tay lái, xe rẽ vút qua một đoạn, lập tức chạy về phía ngược lại.
Một tay Ngôn Tố nắm tay lái, một tay gọi điện thoại cho Jones: “Lập tức
cho cảnh sát đến tìm Daisy, có người muốn giết cô ấy.”
Daisy chìm vào nước, bong bóng không khí tuôn ra từ miệng từ mũi cô,
nước trong bồn rửa mặt cuộn trào. Cô cần không khí, phổi như muốn nổ