tung, ngay cả đầu óc cũng mơ hồ.
Không khí!
Cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ướt đẫm và đỏ bừng của mình
trong gương. Đây chính là cảm giác ngạt thở ư, nỗi lo lắng cùng cực khiến
người ta nổi điên muốn chết đi ư?
Cô hít vài hơi thật sâu, cầm khăn lau khô mặt. Vừa sửa soạn xong thì
ngoài cửa lại vang tiếng chuông. Ngôn Tố quay lại ư?
Daisy không nhìn cửa kính mà mở cửa ra luôn, thấy một khuôn mặt xinh
đẹp. Cô lập tức sửng sốt, đây là…
Mắt cô gái trước mặt đen như mực, hệt như đầm nước. Cô ấy nhìn
Daisy, khóe môi đỏ thắm khẽ nhoẻn lên, nụ cười an tĩnh: “Tôi đưa cô đến
một nơi.”
Daisy cảnh giác, không để cho cô tiến vào: “Ngôn Tố đã đi rồi.”
Đối phương hơi ngỡ ngàng, chợt khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi đến
tìm cô. Nhưng trước đó, tôi cần cô giải thích cho tôi một chút, câu nói sau
cùng trong lá thư tình của Lâm Tinh có ý gì.”
Daisy cau mày, cô gái này thật bất lịch sự, còn bất lịch sự hơn cả Ngôn
Tố không biết giao tiếp kia: “Tại sao?”
Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh, Daisy cúi đầu, trong nháy mắt cảm
giác lạnh buốt trào lên từ lòng bàn chân, thoáng cái cô cứng đờ người.
Ngón tay Chân Ái vừa cử động, băng đạn liền đẩy vào nòng súng, họng
súng nhắm ngay trán Daisy.
Daisy cứng đờ ngồi trên vị trí ghế lái phụ, cảnh giác nhìn chằm chằm
gương chiếu hậu trong xe. Ánh nắng soi lên phía trên sáng lóng lánh. Trong