Cô vừa đi chừng hai mét thì đột nhiên có một tên hề xấu xí nhào về phía
cô.
“Cẩn thận!”
Chân Ái sửng sốt, kêu lên một tiếng, lập tức đẩy Daisy đụng vào máy
bán nước, bong bóng rực rỡ trong nước văng lên tung tóe. Daisy trở tay
không kịp, thoáng cái ngã xuống đất.
Chân Ái đã sớm quay người đá tên hề kia, nhưng lại kịp thời rút chân
lại. Tên hề ngã dưới đất bị trầy không nhẹ, mãi sau vẫn không bò dậy được,
còn căm hận càu nhàu suốt: “Ai đẩy tôi vậy?”
Không phải gã! Chân Ái quay đầu lại nhìn về phía đám người, diễn viên
trang phục kỳ dị, du khách mang mặt nạ, cô nhanh chóng nhìn lướt một
vòng, nhưng không nhìn ra ai có vấn đề.
Nhanh chóng có người đỡ tên hề dậy: “Xin lỗi, là tôi đụng.”
Chân Ái cau mày, là ngoài ý muốn sao? Daisy ngồi dưới đất ngỡ ngàng.
Hành động vừa rồi của Chân Ái là bảo vệ cô sao? Chân Ái cho rằng cô gặp
nguy hiểm, mà hai người họ vốn không quen biết, nhưng khoảnh khắc vừa
rồi Chân Ái lại lao đến bảo vệ cô?
Daisy từ từ đứng lên, cảm xúc tiêu cực với Chân Ái thoáng chốc thay
đổi toàn bộ. Cô đi đến, khẽ nói: “Vừa rồi cảm ơn cô nhé.”
Chân Ái liếc nhìn cô, hờ hững chẳng trả lời.
Daisy không muốn uống nước ngọt nữa, tiếp tục lững thững đi dạo cùng
Chân Ái. Lúc đi đến quầy hàng mặt nạ, Chân Ái dừng bước, lẳng lặng nhìn.
Daisy đến gần hỏi: “Cô thích mặt nạ gì?”
Một bức tường treo đầy mặt nạ, chế tác tinh xảo, màu sắc rực rỡ.