người. Không biết đi bao lâu, Daisy cảm thấy vầng sáng màu đỏ nào đó
thoáng lay động ngay trước mắt cô, cô vừa định đưa tay gạt ra thì Chân Ái
đột nhiên nắm lấy cánh tay cô chạy vào lâu đài.
Daisy chẳng hiểu ra sao bị cô kéo đi, chạy đến mức thở không ra hơi,
cuối hành lang xuất hiện bảng chỉ dẫn mê cung và vượt thác. Chân Ái nhìn
tấm bảng mê cung đang tu sửa, không hề do dự kéo tay Daisy vào.
Trong mê cung không có du khách, cũng không bật đèn, chỉ có chút ánh
nắng chiếu vào từ cửa sổ trên cao. Một phần nằm trong ánh sáng màu đỏ,
một phần ẩn sau lớp lớp vách tường, tối đen như mực.
Đây là mê cung lớn nhất, phức tạp nhất trong thành phố, chiếm hơn một
nghìn mét vuông. Đoạn đường ngắn, nhiều ngã rẽ, không gian hẹp, vòng
vèo. Thường cách một khoảng sẽ có đài xin thông tin giúp đỡ, nhưng hiện
giờ không bật. Ngược lại mỗi đoạn đều có thể nhìn thấy các loại dụng cụ
sửa chữa.
Không gian mờ tối, yên lặng như tờ. Đi trong một nơi chật hẹp, trước
sau trái phải đều có chỗ rẽ, Daisy hoảng sợ khó hiểu. Khắp tường đầy hình
graffiti, thỉnh thoảng có hình về đầu lâu, hồn ma và tử thần. Daisy đi không
bao lâu lại bị dọa sợ chết khiếp, nhẹ nhàng kéo tay áo Chân Ái: “Chân Ái,
chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi này chẳng thú vị gì cả.”
Chân Ái bình tĩnh: “Tôi không giỏi nhận biết phương hướng.”
Ý là không ra được rồi. Daisy rơi lệ.
Nhìn vẻ mặt Daisy, Chân Ái vừa thất bại vừa thê thảm nói: “Trong bóng
tối, thị lực và thính lực của tôi rất tốt.”
Daisy lại tiếp tục rơi lệ. Cái đó có liên quan gì đến việc ra khỏi mê cung
chứ?