“Cô…” Daisy chưa dứt lời thì Chân Ái bỗng dưng che miệng cô lại,
trong thoáng chốc ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ngăn cô tiếp tục lên tiếng.
Daisy như lọt vào sương mù, bị Chân Ái làm cho vô cùng căng thẳng. Cô
dỏng tai lên, nín thở lắng nghe, nhưng mê cung tĩnh lặng như cái chết,
không có bất cứ âm thanh nào.
Thế nhưng Chân Ái dần dần cau mày, dường như nghe thấy thứ gì đó
đang đến gần. Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán, ra hiệu di chuyển yên
lặng và từ từ với Daisy. Daisy không rõ, trong mê cung chỉ có hai người họ
thôi mà. Nhưng cô vẫn phối hợp theo sát Chân Ái, bước đi cực chậm cực
khẽ.
Chuyển qua một ngã rẽ, bên kia tường vọng đến tiếng bước chân rõ
ràng. Daisy giật thót, có người đi theo vào ư? Vừa rồi điểm sáng ngời trước
mặt cô không phải súng bắn tỉa trong phim đấy chứ?
Cô kề sát vào tường, tiếng bước chân xa lạ gần trong gang tấc. Cô sợ
đến mức mặt không còn chút máu, bất lực nhìn về phía Chân Ái. Dường
như Chân Ái trấn tĩnh hơn, đôi mắt tối đen như mực lại lóe lên vẻ hưng
phấn.
Tiếng bước chân xa dần, mắt Chân Ái và Daisy đều nhìn chằm chằm
vào chỗ rẽ phía trước. Người xa lạ sẽ xuất hiện ở nơi đó sao? Daisy cứng đờ
núp sau Chân Ái, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tim Chân Ái ngừng lại, nắm chặt súng trong tay theo bản năng.
Em là thuốc của tôi, lời yêu thương kẻ điên kia nói với cô, chữ cái đầu
của tên mấy người đó vừa hay là tên viết tắt của mấy đặc vụ lúc trước của
cô. Trùng hợp ư? Cô thật khó thuyết phục bản thân.
Tiếng bước chân dần dần đến gần khúc quanh phía trước, Chân Ái
nghiến chặt răng, cầu nguyện trong lòng. Ra đây, bất kể mày là thành viên
cấp nào trong tổ chức, để tao một phát bắn chết mày.