Chân Ái ngẩng đầu nhìn, lại cúi xuống: “Tôi muốn mua cho cô một cái.”
Daisy sửng sốt, Chân Ái đã chọn chiếc mặt nạ lông vũ màu xanh sáng
đưa cho cô, thản nhiên nói: “Đeo vào đi.”
Daisy rất thích, liền làm theo. Lúc đeo vào, trong đầu bỗng hiện lên một
tia sáng. Khu vui chơi, mặt nạ, đây không phải là ngụy trang tốt nhất sao?
Chân Ái nói muốn giấu cô, kết quả đến nơi này. Lẽ nào Chân Ái đang nghi
ngờ ở nhà có người theo dõi cô ư? Trong lòng Daisy lạnh lẽo, nhưng ngẫm
nghĩ lại thấy an tâm.
Chỗ tốt nhất để giấu lá cây là rừng cây, chỗ giấu người tốt nhất… Cô
nhìn đám người rộn rã, xe hoa diễu hành xung quanh: “Chân Ái, cô thật
thông minh.”
Chân Ái không để ý. Daisy cảm thấy hai người coi như quen biết, hỏi:
“Chân Ái, cô không thích nói chuyện à?”
Vẫn không trả lời. Daisy nhún vai, có phần tiếc nuối: “Xem ra, cô chỉ trò
chuyện với bạn của cô thôi.”
Chân Ái vẫn im lặng, hồi lâu sau, đến lúc Daisy đã quên mất vấn đề này
cô mới chậm rãi nói: “Tôi không có bạn.”
Daisy: “Anh Ngôn Tố kia không phải bạn của cô sao?”
Chân Ái hơi sửng sốt, lòng bỗng mềm đi. Cô ngẩn ngơ, không rõ cảm
giác tín nhiệm và lệ thuốc kỳ lạ này là sao. Một hồi lâu, cô cúi đầu, thản
nhiên: “Ừ, anh ấy là bạn.”
“Kẻ lập dị làm bạn với nhau đây mà.”
Daisy nhanh miệng, nói xong cảm thấy hình như đã nói sai rồi. Nhưng
Chân Ái như không nghe thấy, tiếp tục lững thững dạo chơi trong biển