chiếc gương mỏng hẹp, khuôn mặt Chân Ái trắng hồng thanh tú có vẻ
không chân thật lắm, như muốn hòa vào ánh sáng lung linh ấy.
Daisy không thể nào liên hệ người đẹp an tĩnh này với cô gái vừa cầm
súng gí vào cổ cô ép cô nói chuyện. Sau khi cô nói ra tất cả, Chân Ái đẩy cô
lên xe, còn cảnh cáo dám chạy lung tung, kêu lộn xộn thì Chân Ái sẽ cho
một phát vào đầu cô.
Cuối cùng xe dừng lại ở khu vui chơi, khu vui chơi mà Lâm Tĩnh từng
xảy ra chuyện. Lòng Daisy đầy nghi ngờ, cô nhớ Chân Ái nói có người
muốn giết cô. Nhưng vì sao lại đến khu vui chơi? Cô hỏi Chân Ái nhưng
Chân Ái lại lạnh lùng không để ý đến cô.
Hôm nay là lễ hội, diễn viên mặc trang phục rực rỡ hoặc diễn ảo thuật
hoặc diễu hành, đâu đâu cũng là người.Trong khu vui chơi muôn màu muôn
vẻ, Daisy cũng không nhịn được nhìn ngó xung quanh. Chân Ái đi bên cạnh
cô, thỉnh thoảng phân tâm xem vài lần nhưng không lưu luyến.
Người xung quanh tưng bừng sôi nổi, duy chỉ có hai cô gái là im lặng
không nói lời nào với nhau, bước đi không có mục đích, không có phương
hướng.
Daisy đi được một lát tâm trạng hơi thả lỏng, nhìn thấy phía trước bán
nước có ga sủi bọt liền hỏi Chân Ái: “Khát nước không? Tôi mời cô uống
nước ngọt nhé.”
Khuôn mặt vô cảm của Chân Ái thoáng qua cảm xúc sửng sốt, nhìn sang
theo ánh mắt Daisy. Chỉ thấy nước ngọt mát lạnh muôn màu trong máy bán
nước đang nổi bong bóng phập phùng. Màu sắc tươi đẹp, như kẹo trong
suốt. Cô lẳng lặng rời mắt đi, lắc đầu.
Daisy dẩu môi: “Vậy tôi đi mua đây.”