ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 414

Daisy nhìn Chân Ái lẳng lặng kéo chốt súng, bước lên che chắn trước

người mình, cánh tay giơ lên, nhằm vào khúc quanh chưa đến một mét ở
phía trước.

Daisy hiểu người nọ đã thông minh bước đi không phát ra tiếng. Nhưng

Chân Ái thính tai nghe thấy. Gã sẽ lập tức xuất hiện sao?

Daisy sợ đến mức chân như nhũn ra, đầu óc trông rỗng. Cô nhìn bóng

dáng mảnh khảnh của Chân Ái che trước người mình, không biết nghĩ gì, cô
nhìn về khúc quanh gần nhất cách không đến nửa mét.

Cô cắn răng, không thèm đếm xỉa nữa. Cô bỗng kéo tay phải của Chân

Ái, ra sức lôi cô ấy chạy về phía sau. Chân Ái bất ngờ không kịp phòng bị,
lúc phản ứng lại đã bị kéo đến góc ngoặt. “Đoàng” một tiếng, vách tường
bên cạnh bị viên đạn bắn nở hoa.

Quả nhiên gã ở phía sau. Chân Ái định hất tay Daisy ra, tiếc rằng tay

phải không dùng sức được. Daisy cũng không biết ;ấy sức mạnh từ đâu, kéo
Chân Ái vượt qua nhiều ngã rẽ trong nháy mắt.

Hai cô gái chạy trốn trong mê cung mà không hề có manh mối, trên

đường chạy đá phải thùng sơn dậy tiếng ầm ầm. Người phía sau cũng mặc
kệ, dứt khoát đuổi theo.

Mê cung rộng lớn thoáng chốc đâu đâu cũng vang tiếng rầm rào pha lẫn

tiếng đạn đùng đoàng.

Chân Ái nổi giận: “Cô buông tôi ra.”

Daisy không buông, thở hổn hển: “Tôi đã nhìn ra, cô và người kia có

liên quan, muốn lợi dụng tôi dụ người đó ra đúng không?”

“Cô biết còn không buông ra, coi chừng tôi giết cô.”