Daisy cười khẩy khinh thường: “Cô nói đi, muốn lợi dụng tôi dụ người
ra, lại muốn trông nom đến an toàn của tôi, chân tay lóng ngóng. Thật đúng
là mâu thuẫn.”
Chân Ái muốn hất tay cô nàng ra, ngược lại Daisy càng nắm chặt hơn,
mạnh mẽ chạy về phía trước: “Chân Ái, nếu cô dám nghênh chiến với
người nọ thì tôi sẽ nhào đến bảo vệ cô, trả lại tình cảm vừa rồi cho cô. Cô tự
suy nghĩ đi.”
Vậy mà Daisy lại uy hiếp cô. Chân Ái giận đến mức bật cười: “Muốn đỡ
đạn giúp tôi càng tốt. Cô cho rằng tôi quan tâm sống chết của cô sao?”
Daisy nhún vai, tiếp tục chạy, còn khuyên: “Chân Ái, cô thật khờ, cảnh
sát nhất định sẽ đến bắt gã. Cần gì cuốn bản thân mình vào?”
Chân Ái không giải thích. Thứ cô cần không phải xử phạt mà là sự thật.
Nhưng cô không hất Daisy nữa, cô gái vừa nhát gan vừa lương thiện này,
dẫn cô ấy đi thật sự là đầu óc cô ngu muội.
Hai người chạy rẽ lung tung một hồi, nhanh chóng cắt đuôi người nọ.
Cho dù tiếng bước chân đối phương vẫn vang lên bên cạnh, cấu tạo đặc thù
của mê cung vẫn che chắn, ngăn cách họ. Khung cảnh yên tĩnh trở lại, hai
người dựa vào tường, lặng lẽ hít thở sâu. Daisy nói bằng khẩu hình: “Gã
đang ở gần à?”
Chân Ái nghiêm túc nghe, lắc đầu, trả lời bằng khẩu hình: “Bên kia.”
Daisy ra hiệu: “Chúng ta đi ra đi.”
Chân Ái: “Đường ở đâu?” daisy: “…”
Vì thế hai người nhìn trời. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, ánh hoàng
hôn trong cửa sổ biến thành đỏ sẫm, càng lúc càng sậm. Vách tường màu
trắng phủ lên một màu đen hư ảo, nhìn rất âm u.