ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 417

Chân Ái không để ý đến cái nhìn chăm chú của Daisy, ngẩng đầu nhìn

cửa sổ. Bên ngoài là hoàng hôn mờ tối. Tối hôm nay có trăng nhưng mây
quá dày, mê cung sẽ vô cùng tăm tối, chỉ còn ánh sáng rất nhạt. Đối phương
khó nhìn thấy cô nhưng cô thì có thể. Đến lúc đêm khuya người nọ nghỉ
ngơi thì cô sẽ một mình tới tìm gã. Bóng tối sắp biến nơi này thành phòng
tối nơi cô thường xuyên bị giam giữ trước đây!

Đang suy nghĩ, bên kia mê cung bỗng vang lên ba tiếng súng liên tục.

Chân Ái và Daisy liếc nhìn nhau, đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó vang lên
tiếng chạy bộ, nhưng chỉ có một người, tiếp theo là tiếng nổ súng dày đặc.

Chân Ái cau mày, đứng thẳng người, phán đoán kỹ lưỡng các dòng âm

thanh. Có người xông vào, không mang súng, tay súng bắn tỉa đang bị truy
kích, bước chân người mới tới nhẹ vô cùng, thật ra rất ổn định. Sẽ không
phải là…

Quả nhiên một giây sau, nơi xa có ai đó gõ gõ vách mê cung, vang tiếng

cộc cộc. Ngay sau đó, giọng nói vừa kiêu căng vừa đáng đánh đòn của
người nào đó vang lên: “Ồ, ngại quá, tôi bước đi luôn không phát ra tiếng.”

Dĩ nhiên người cầm súng bị chọc giận, lại mấy tiếng “Đoàng đoàng”

vang lên.

Tim Chân Ái giật thót, sao Ngôn Tố lại chạy đến đây? Anh có bị thương

không?

Trái tim vừa thấp thỏm lại sa sầm mặt. Người nào đó chạy khắp nơi

trong mê cung, không biết trời sinh thích khoe mẽ hay là cố ý chọc giận
người khác, thế mà lại bắt đầu giải thích. Tiếng nói tùy ý mà tản mạn,
quanh quẩn khắp ngõ ngách mê cung: “Lúc đi vào, tôi nhìn bản đồ mê cung
rồi ghi nhớ. Tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào trong mê cung mà tôi muốn.
Anh nổ súng chỉ bại lộ vị trí của anh, để tôi tìm được anh thôi.”

Chân Ái cảm thán trong lòng: Tên ngốc này thật lợi hại.