ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 419

Nếu quả thật cần lo lắng, không bằng lo lắng người nọ tức giận còn hơn.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt trên mái nhà dần dần rút đi, trong mê cung

rộng lớn như vậy chỉ còn tiếng nói khinh khỉnh của Ngôn Tố: “Dùng súng
thành thạo như vậy không sợ bại lộ thân phận à?”

Lời còn chưa dứt, trên vách tường lại vang lên một loạt tiếng súng thật

nhỏ.

Chân Ái đi một mạch ra ngoài, không phải trong lòng không lo lắng.

Nhưng một giây sau, tiếng nói khiến cô an lòng lại vang lên: “Tại sao muốn
giết Daisy diệt khẩu? Lo cô ấy nhớ ra chuyện tấm gương , để cảnh sát biết
được trước khi cô ấy đi gương không vỡ à? Đáng tiếc, tôi bảo người ghép
lại rồi. Kết quả phát hiện Anna viết một từ đơn trên đó.”

Bên này mê cung, Chân Ái và Daisy đều nghi ngờ.

Dường như đối phương bị chọc giận, trong mê cung vang lên từng đợt

tiếng vỏ đạn rơi xuống đất lanh lảnh. Nhưng giọng Ngôn Tố vẫn điềm tĩnh
nhẹ nhàng: “Anh cho rằng lấy đi lọ sơn móng tay trong suốt của cô ta thì tôi
sẽ không chú ý ư? Rất không may là sau khi điện thoại Anna rơi hỏng đã sử
dụng sơn móng tay dính lại.”

Chân Ái ngạc nhiên, cho nên Ngôn Tố nói món mỹ phẩm bị thiếu là lọ

sơn móng tay. Khả năng quan sát của anh thật sự khiến người ta thán phục.

Giờ phút này vị trí Ngôn Tố cách nhóm Chân Ái xa hơn, tiếng nói nhỏ

đi một chút, nhưng rõ ràng vẫn lộ vẻ cười nhạo lạnh nhạt: “Phân tích đơn
giản, Anna viết tên của anh lên gương thật ra có rất nhiều động cơ, có lẽ là
viết tên hung thủ, có lẽ chỉ là nổi lòng chơi đùa cầm sơn móng tay viết chữ.
Nếu anh không di chuyển tấm gương này, bằng một từ đơn trên tấm gương
thì tôi chẳng thể nào phán đoán là anh. Nhưng hung thủ luôn có tâm lý
hoảng hốt, muốn che giấu tất cả, muốn che giấu tấm gương này, cho nên
anh đổi tấm gương ở phòng học thứ nhất và thứ hai. Chính bởi vì thế, tôi