ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 418

Tiếng Ngôn Tố vừa thốt ra, người nọ đã im phăng phắc.

Daisy rất vui vẻ kêu lên: “Này, anh thật sự nhớ được bản đồ à?”

Ngôn Tố: “Đừng đánh đồng đầu óc của tôi với hệ thống DOS của cô.”

Chân Ái nhớ đến mình bị anh gọi là Window 98, miễn cưỡng hơn một

cấp so với Daisy.

Daisy không để ý, vội nói: “Vậy anh mau bắt gã đi!”

Lần này Ngôn Tố im lặng, một hồi lâu rất thành khẩn nói: “Tôi nhớ bản

đồ, nhưng sẽ không đi tìm gã… Bởi vì tôi không mang súng.”

Chân Ái: “…”

Anh đến để chơi à? Không mang súng cũng đừng nên nói thật chứ!

Daisy ôm trán: “Vậy anh đến làm gì?”

Ngôn Tố nói lời chính nghĩa: “Đến vạch trần bộ mặt thật của gã.”

Câu nói này có tác dụng xoa dịu gì với cục diện nguy hiểm hiện tại chứ?

Daisy còn định nói gì nữa, Chân Ái đã ngăn lại bằng ánh mắt, ngay sau đó
kéo cô ấy tiếp tục đi về phía trước, lần này căn cứ vào vị trí của Ngôn Tố
mà rời ra xa.

Phía sau lại vang lên mấy tiếng súng, Daisy nghe mà kinh hồn bạt vía,

lại càng khó hiểu. Tại sao Chân Ái không đến bên cạnh Ngôn Tố? Anh
không mang súng, nếu đụng phải người nọ trong mê cung thì sao?

Nhưng Chân Ái hiểu rõ Ngôn Tố hơn Daisy, anh nhớ được đường đi của

mê cung, đi đến hay chạy trốn đều là khinh bỉ và chọc giận đối phương.