ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 401

“Cảm ơn.” Daisy cực kỳ xấu hổ, che mặt: “Đừng nói tôi lương thiện, tôi

đã không phải nữa rồi. Tôi đã biến thành ma quỷ. Trời ạ, lúc rời đi tôi đã
nhìn thấy mặt tôi ở trong gương, thật xa lạ, thật đáng sợ. Tôi thấy mình
đáng sợ như ma quỷ vậy.”

Ngôn Tố cau mày: “Cô nói gương ở phòng học thứ mấy?”

“Thứ hai.”

Ngôn Tố không nói gương ở phòng học thứ hai đã bị vỡ vụn. Lúc Daisy

chạy đến hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa, cho nên cô không biết. Giờ
phút này anh không muốn giải thích, hỏi: “Trong túi Anna thiếu một lọ sơn
móng tay, có phải cô và Kelly đã lấy không?”

Daisy hoang mang: “Sơn móng tay gì? Có lẽ cô ấy không mang theo

đâu, sao anh biết cô ấy mang theo người chứ?”

Ngôn Tố vẫn không giải thích, hỏi tiếp: “Sau khi bỏ chạy, cô trở lại cùng

Kelly vào lúc nào?”

Daisy cố gắng nhớ lại: “Tâm trạng tôi rất rối loạn, mãi cho đến gần sáu

giờ. Nhớ đến Kelly sắp đi gặp Anna, nhất định sẽ phát hiện ra, cho nên sau
đó mới nói cho cậu ấy biết sự thật. Chắc là khoảng một giờ sau khi xảy ra
chuyện. Chúng tôi mất một khoảng thời gian dọn dẹp hiện trường, kế tiếp
trời đã sắp tối. Tôi sợ Anna lạnh liền tắt quạt trần, rồi bỏ trốn.”

Vậy quạt trần và đèn là ai mở? Tinh thần Tề Mặc xảy ra vấn đề là ở

khoảng thời gian nào?

Ngôn Tố nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Tôi vẫn còn một

việc muốn biết. Sindy – Lin – Lâm Tinh.”

Daisy ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt cảnh giác: “Anh hiểu lời nhắn kia

sao?”