ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 393

Chân Ái mỉm cười quay người rời đi, ánh mắt lướt qua cốc nước của

Ryan, nhìn thấy phía trên có khắc chữ cái RA – tên viết tắt của Ryan. Ban
đầu Chân Ái không để ý, đi được vài bước trong đầu lại bỗng lóe lên một
tia sáng, cô bất chợt giật mình. Người chết trong vụ án này là Sindy Lin
(Lâm Tinh), Lola Roberts (Lola), Harry Parker (Parker), Anna Hope
(Anna).

Viết tắt chữ đầu tiên của họ sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cô phải

lập tức trở lại New York…

Buổi sáng lúc Ngôn Tố chiên trứng gà suýt đập vỡ hai quả mới phát giác

hôm nay Chân Ái không ở bên. Lúc anh yên lặng suy nghĩ phải nhanh
chóng kết thúc vụ án quay về tìm cô thì điện thoại di động vang lên.

Tâm ý tương thông vậy à?

Anh sửng sốt, nhưng người gọi đến lại là cảnh sát Jones, nói: “Tề Mặc

tự thú rồi.”

Ngôn Tố lập tức chạy đến Sở Cảnh sát. Tề Mặc và luật sư cùng ngồi

trong phòng thẩm vấn cho lời khai. Ba mẹ cậu ta thì đứng ngoài hành lang
khóc thút thít, có thể thấy là họ đưa con trai đến tự thú.

Bên kia cửa kính, ánh đèn âm u, sắc mặt Tề Mặc xám ngoét, rất điềm

tĩnh cũng rất sa sút, nhưng thần trí tỉnh táo, chắc hẳn tác dụng thuốc đã hết
rồi.

Cảnh sát hỏi theo trình tự: “Tề Mặc, bây giờ ý thức cậu rõ ràng chứ?”

Cậu ta gật đầu: “Rất rõ ràng.”

Chỉ có điều cậu ta có vẻ vô cùng tuyệt vọng, cứ như có thứ gì sụp đổ.

Người thanh niên mới hai mươi tuổi nhưng đáy mắt lại tang thương như
người già.