Chân Ái lần nữa phát giác có điều bất thường, vụ cướp này rất bất
thường. Đang suy nghĩ thì King đột nhiên chĩa súng vào cô, cặp mắt kia vô
cùng trống rỗng, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì. Chân Ái cảm thấy
người này rất quái lạ, mà bên cạnh lập tức có một cô gái đi đến, cầm sợi dây
trói tay Chân Ái lại. Chân Ái không phản kháng, nhưng cảm thấy lúc cô gái
kia trói cô đã nhét đoạn dây kéo nút buộc vào tay cô. Chân Ái hơi giật mình
quay đầu nhìn cô ấy. Nhưng vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, chẳng mảy may nhìn
Chân Ái, đưa bàn tay cho người tiếp theo trói lại. Trong lúc lơ đãng người
tiếp theo trói cô ấy cũng lén lút sử dụng cách giống vậy. Trong lòng Chân
Ái ấm áp khó hiểu, mắt cay cay, không phải vì mình mà vì niềm tin đã mất
nhưng tìm lại được.
Ngân hàng ở ngã tư đường, cách đoạn đỗ xe vài trăm mét. Lúc Ngôn Tố
chạy đến, đám người trước mặt tản ra khắp nơi và xe hơi tự động nhường
đường.
Vừa chạy đến đã thấy xe cảnh sát. Anh bất chấp hết, chạy như bay thẳng
đến ngân hàng, nhưng lúc sắp đến cửa đột nhiên lại dừng bước. Anh muốn
cứu cô, anh không thể đi vào.
Cách tấm cửa kính, Ngôn Tố nhìn Chân Ái từ đằng xa. Tất cả đều gục
xuống đất, chỉ có cô đứng nghiêm, nhìn súng tự động trên tay côn đồ chẳng
hề chớp mắt, không sợ hãi, không vui buồn. Hệt như lúc cô đứng trước mặt
bất cứ người nào, lẳng lặng ngẩn đầu theo thói quen. Không biết tại sao anh
bỗng nhiên đau lòng.
Anh sớm nên phát hiện, chỉ khi ở bên anh cô mới ngốc nghếch, mới
chậm chạp, mới dẩu môi, mới cười gằn, mới đỏ mặt, mới chứa đủ loại cảm
xúc hoặc vui sướng, hoặc buồn bã, hoặc ngượng ngùng, hoặc áy náy... và
mới cuối đầu.
Anh luôn giễu cợt cô chậm chạp, tại sao đến giờ phút này anh mới phát
hiện kẻ thật sự chậm chạp chính là anh? Tại sao cho đến giừo phút này anh