nó. Ánh mắt âm trầm mà tràn đầy ý cười, mỗi người trông thấy ngực đều
lạnh buốt.
Sau khi gã nhìn xong, khẽ cười: “Trò chơi giết người bắt đầu!”
Mười người ngơ ngác nhìn nhau, đang lúc kinh hoàng lại bất an, “Chờ
một chút.” Một người đàn ông tóc xù kêu lên: “Đưa anh ta ra ngoài. Anh ta
ở cửa, cảnh sát không cần đến đây.”
Người đàn ông chỉ vào bảo vệ nằm ở cửa chảy máu không ngừng.
King rủ mắt, nhìn bằng lái xe dưới đất: “Asa Excalib.”
Người đàn ông tên Asa nhỏ giọng trả lời.
King cúi đầu đăm chiêu. Toàn thân Chân Ái bắt đầu căng thẳng, lo có
thể nào gã đột nhiên bộc phát, giết người thanh niên “nói nhiều” này.
Nhưng ngay khi đó, điện thoại ở quầy vang lên.
Ngôn Tố nhìn màn hình giám sát chăm chú. Trong khoảnh khắc điện
thoại vang lên, King ngẩn đầu, ra hiệu với Jack, Jack lập tức đi đến nghe
điện thoại. Vị trí của gã cách camera giám sát rất gần, gương mặt trẻ tuổi
hiện rõ lên rõ nét, tầm hơn hai mươi. Trong ba người này, gã nằm vào vị trí
bị sắp xếp yếu thế nhất.
“Tôi là Lily Dert – chuyên gia đàm phán Sở Cảnh sát thành phố N.Y.T.,
có thể nói cho tôi biết các anh cần gì không?”
Jack bực bội nói vào điện thoại: “Bảo người của cô rút lui cả đi.” Nói
xong gã quay đầu lại nhìn King, tiếng nói không còn luống cuống như lúc
vừa rồi: “Chúng tôi không cần gì cả.”
Lily không hề tức giận, ôn hoà và trôi chảy nói: “Nhưng chúng tôi cần
anh giúp đỡ.”