ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 496

Mà lúc này, “S.A., ngưỡng mộ đã lâu!”

Một người đẹp tóc vàng mặc thường phục không biết xuất hiện từ đâu,

chìa tay về phía Ngôn Tố.

Ngôn Tố khó chịu cau mày, hôm nay sao lại có nhiều người không liên

quan mà anh không biết thế này? Đều là đi ngang qua hay sao? Hai tay anh
vẫn bất đônhj bỏ trong túi áo khoác, vẻ mặt lạnh lùng.

Người đẹp ngẩn người, đưa tay có chút lúng túng.

Ngôn Tố hờ hừng liếc nhìn cô: “Chuyên gia đàm phán à?”

“Tôi tên Lily.” Người đẹp kinh ngạc mở to hai mắt: “Sao anh thấy

được?”

“Phiền cô giữ chút đạo đức nghề nghiệp.” Ngôn Tố không đếm xỉa đến

câu hỏi của cô ấy, lấy điện thoại ra cúi đầu xem xét, chuyển mang hình sang
phía cô: “Đây là điện thoại quầy ngân hàng, gọi vào, bảo bọn cướp thả bảo
vệ bị thương trước. Nếu như có thể, để nhân viên y tế của chúng ta vào
khiêng ra.”

Wilker cau mày, bất mãn với thái dộ tự chủ trương của Ngôn Tố, nhưng

phải thừa nhận phuonge pháp và tốc độ phản ứng của Ngôn Tố đúng là
đáng kinh ngạc. Lily nén lại thái độ quẫn bách, vội vàng cầm lấy điện thoại
trên bàn điều khiển.

“Chờ một chút.”

Ngôn Tố đột nhiên nhìn thẳng vào màn hình trên bàn điều khiển. Nơi đó

nối liền hình ảnh với một camera giám sát còn lại trong ngân hàng, những
cái khác đều bị bọn cướp làm hỏng rồi, chỉ còn cái này bên trong quầy, khá
bí mật, nhưng vừa hay có thể từ phía sau nhìn thấy toàn cảnh đại sảnh ngân
hàng.