Ngôn Tố nghe tiếng quay đầu lại, nhảy xuống xe đi về phía ông, còn
chưa đến gần đã ra lệnh: “Lập tức xin trợ giúp từ tổ phân tích hành động
của FBI.”
Ông Diaz nói: “Chúng tôi đã gửi xin phép rồi. Đúng lúc mấy thám tử
của FBI đang nghỉ phép tại đây, có thể đến ngay lập tức. Nhưng những
người khác đi máy bay phải mất một giờ.”
Wilker ở bên cạnh nhìn, không rõ thái độ cung kính của ông Diaz với
người thanh niên này, khẽ ho một tiếng: “Ông Diaz, làm sao anh ta biết nội
bộ cảnh sát chúng ta phải mời tổ phân tích hành động FBI?”
Ông Diaz còn chưa kịp nói, Ngôn Tố đã lạnh lùng quay đầu nhìn
Wilker: “Giả dạng làm bảo vệ và khách, mang theo ít nhất ba loại súng, gọi
điện thoại cho cảnh sát từ trước... Tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây không
phải lần đầu chúng gây án. Mà tôi xem tin tức, biết mấy tháng trước FBI đã
từng truy bắt nhiều vụ cướp ngân hàng có thủ đoạn tương tự ở nhiều bang
tại vùng Trung Đông. Vì vậy anh hiểu chưa?”
Wilker hơi giật mình, hỏi lại: “Nhưng rốt cuộc anh là ai?”
Ông Diaz vội vàng giới thiệu: “S.A.YAN, cố vấn phân tích hành động,
phân tích mật mã của CIA và FBI, đã từng giúp chúng ta phá rất nhiều vụ
án ở N.Y.T..”
Wilker sửng sốt, đương nhiên anh từng nghe tiếng tăm của Ngôn Tố,
nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng người này trẻ như vậy. Trước khi
anh đến nhậm chức cũng biết N.Y.T. có nhiều nhân tài, thậm chí từng nghĩ
nếu có cơ hội nhất định phải đến thăm hỏi Ngôn Tố. Nhưng người trẻ tuổi
như vậy đứng trước mặt mình, trong lòng cảnh sát trị an Wilker ba mươi
tám tuổi này sinh chút cảm giác không thoải mái.
Anh đang do dự lần đầu gặp mặt có nên bắt tay hay không, nhưng người
trước mặt chẳng hề chủ động chút nào.