lên, cầu nguyện thần linh khắp nơi, cứ như đây là đường sống cuối cùng
của họ. Vận rủi đừng giáng xuống, đừng giáng xuống, ai cũng thành kính
cầu khẩn, không hề ý thức được họ khẩn cầu bản thân may mắn là đang
khẩn cầu một người vô tội khác đi chết.
King nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Chân Ái, khoé môi
bình tĩnh dần dần hiện lên một nụ cười quái gở. Tim Chân Ái hơi trĩu nặng,
chỉ thấy gã chậm rãi giơ súng lên, chỉ về phía đứa bé của người phụ nữ bên
cạnh: “Mày là đứa thứ mười.”
Jack và Arch liền đi lên kéo đứa bé trong ngực người phụ nữ, người phụ
nữ thoáng cái như thế giới hoàn toàn sụp đổ, vô cùng đau thương cầu khẩn:
“Đừng, xin các người đừng làm hại nó. Nó chỉ là một đứa bé, nó là con của
tôi.”
Jack chẳng hề lưu tình, tát bốp vào mặt cô ấy, khoé môi người phụ nữ
chảy máu ngay tức thì, nhưng lúc ngã xuống đất vẫn cắn chặt lấy áo con
mình không nhả ra.
Đứa bé cũng cảm thấy không ổn, khóc oà ầm ĩ. Người xung quanh đều
đỏ mắt nhưng bất lực, mọi người hối hận khi nãy cầu nguyện không nhân
tiện cầu luôn cho đứa bé này, bây giờ thắng lợi sinh mệnh của họ đã mất đi
hào quang, không còn cảm giác may mắn nữa.
Jack kéo mạnh đứa bé khóc lớn ra, nhưng người mẹ này như lên cơn
điên, hàm răng cắn đến chảy máu, nhìn như đã gãy, mắt cũng hằn lên tia
máu đỏ bừng, như dù thế nào cũng không chịu nhả ra.
Chân Ái lẳng lặng nhìn, không biết tại sao cô bỗng rất muốn biến thành
đứa bé được người mẹ cắn không nhả kia.
“Khoan đã.” Cô lạnh nhạt ngẩn đầu, nhìn King trong vòng tròn, bình
tĩnh nói: “Tôi đổi cho cô bé.”