Ông Diaz cũng run giọng: “Không, người bên cạnh chúng ta không phải
như thế.” Là sếp một đội cảnh sát trị an, ông từng chạy đến từng góc thành
phố, cũng quen thuộc vô số người nơi này. Bây giờ nhìn thấy mọi người trở
mặt thành thù, dù thế nào ông cũng không thể tin.
Ngôn Tố im lặng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Chân Ái trên
màn hình. Tay trái của cô vẫn đặt bên tai, giống như vuốt tóc nhích qua
nhích lại. Không phải, càng giống như đang gõ cái gì đó. Dừng lại, một cái,
hai cái, dừng lại...
Ý của cô là... mã số nhị phân! Cô đang trao đổi với anh! Cô nói đang
nói: Tiếng Nhật của King rất chuẩn.
Ngôn Tố dằn lại nỗi xúc động đột ngột tuôn trào, trầm giọng nói với
Nell: “Lúc các người phác hoạ chân dung King để đối chiếu có bao gồm
đóng quân ở nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản hay không?”
Nell hơi giật mình: “Tôi lập tức gọi cho Palin.” Palin là thiên tài máy
tính trong tổ họ, giỏi nhất là tìm kiếm thông tin.
Trong đoạn ohim, kíp nổ khiến nhóm người nội chiến là cái chết của
thiếu niên Nhật Bản, mà cái chết của cậu ta là do King chọn. Ngôn Tố nghĩ
đến điểm này, vừa định cất lời thì Nell nói trước: “Lúc gã lựa chọn người bị
hại, trong tiềm thức thêm vào lựa chọn cá nhân. Cho dù làm quân nhân, có
năng lực phản trinh sát căn bản, nhưng trong lúc lơ đãng gã vẫn thông qua
một số hành vi và động tác thể hiện tâm trạng của gã...”
Nói như vậy, trong đoạn phim, hành động của gã vô cùng kỳ lạ.
Hai người đồng thanh: “Trong số con tin có một người là...”
“Điện thoại đến.” Wilker ngắt lời họ: “King tên thật là Jo Rains-Loo. Họ
vô cùng kỳ lạ.”