Nell không thể tin há mồm: “Trời ạ! Trong vụ cướp ngân hàng tháng
Mười hai có một nữ con tin bị thương, cô ta chơi vứt khăn tay không cẩn
thận trượt chân bị bắt, bị biệt hiệu J bắn, tên cô ta là Jo Rains-Loo.”
Cái tên Jo này dùng cho cả nam và nữ. Nhưng Nell đột nhiên nhớ đến
chuyện gì đó, vô cùng hối hận ngẩng đầu lên: “Lúc đó cô ta bị gãy xương
sườn, bị thương nặng hôn mê, bác sĩ hỏi tên của cô ta, cô ta không phải trả
lời mà là đang gọi người. Trời ạ, thảo nào hai tên đồng bọn chết, là bị King
giết chết. Bởi vì chúng đã bắn nhầm cô ta. King biến mất hơn nửa năm là vì
đồng bọn thật sự suy nhất của gã bị thương.”
Ngôn Tố: “Cô nhớ được dáng vẻ cô ta không?”
Nell lắc đầu: “Camera giám sát ngân hàng bị bắn vỡ hết, lúc cứu cô ta ra
trên mặt toàn là máu. Nhưng cảm giác cô ta cho tôi rất rõ ràng, nếu như gặp
lại một lần, tôi nhất định có thể nhận ra...”
Ánh mắt của Nell nhìn vào màn hình giám sát, ngón tay gần như chọc
vào: “Là cô ta.”
Ngôn Tố nhìn sang, thoáng cái sửng sốt. Nell chỉ vào Chân Ái: “Chính
là cảm giác này! Giống như hiện tại...” Nell nhìn vào Chân Ái – người duy
nhất bình tĩnh trong một đám hỗn loạn, “Cô ta quá trấn tĩnh. Lúc cậu người
Nhật chết, lúc nữ sinh viên chết, mọi người không thấy cô ta rất hờ hững,
rất máu lạnh, rất vô tình, rất...”
“Không phải cô ấy!”
Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời Nell, trong giọng nói là nỗi tức giận không
thể che giấu, cứng rắn như gạch.
Nell ngỡ ngàng. Nói thật, từng hợp tác với Ngôn Tố nhiều lần như vậy,
đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ giận dữ trên mặt Ngôn Tố. Trong ấn