giúp đỡ ấn vết thương nhưng cô sợ bẩn tay mình, muốn nhìn thêm vẻ mặt
đau đớn của anh ta vài lần…”
Đột nhiên có một tiếng “tít” vang lên. Rất đọt ngột không có bất kỳ phản
ứng tiếp theo nào. Amber hoảng sợ, ấn vào nút của vật nhỏ trong tay lần
nữa, lại một tiếng “tít”. Vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì, Amber và King
đều không thể tin.
Chân Ái rất phối hợp cất lên một tiếng nhẹ nhàng: “Suỵt…” Để sát tai
Amber, cười khẩy, “Người sắp đặt hai người đến đây không nói trước cho
các người biết sao? Điện giật mức độ này vô dụng với tôi. “Cô văn tay
Amber về một phía, hung tợn nhìn King, “Buông súng, đưa đồ cho tôi.”
King cắn răng, ánh mắt hung ác. Chân Ái hơi dung sức, dao găm cứa
vào da Amber. King phẫn nộ vứt súng xuống đất, lại đưa khối màu vàng
nhỏ cho Chân Ái.
Chân Ái lập tức giật lấy sợi xích. Ngay khoảnh khắc đó, King trở tay bắt
lấy sợi xích kéo lại, trong nháy mắt cầm tay Chân Ái. Gã vừa ra sức, cánh
tay bị thương của cô đau thấu tâm can như bị tháo rời.
Dường như Amber có trao đổi ánh mắt với King, cũng cùng lúc vặn thật
mạnh cổ tay phải Chân Ái, bản than thoát khỏi giam cầm, lại ghìm cô
xuống sàn nhà.
Vết thương ở cánh tay trái bị rách toạc ra, chỉ trong thoáng chốc khắp
sàn nhà đầy máu tươi, Chân Ái đau đến suýt ngất đi. Amber quỳ trên người
cô, đè chặt cổ cô, cười khẩy một tiếng: “Trái lại anh ta nhắc nhở tôi, tay
phải của cô không có sức.”
Chân Ái hơi giật mình, lại cười khanh khách: “Anh ta? Ồ, anh ta vì bắt
tôi, đích than ra mặt sắp xếp công việc ư? Chỉ bằng hai người, hình như còn
chưa đủ khả năng đâu.”