Amber ngôi xổm xuống, ôm cái đầu đàm đìa máu của gã, mắt đỏ lòm
nghiến răng nghiến lợi: “Không, chờ em giết con ả đe tiện kia. Chờ em giết
ả, em dẫn anh ra ngoài, đưa anh đi bệnh viện. Cho dù ngồi tù em cũng phải
cứu sống anh.”
“Vô dụng thôi! Aaa!” King đau đớn tột đỉnh, đập đầu xuống đất thật
mạnh: “Đây là độc tố thần kinh kiểu mới tổ chức đang nghiên cứu, không
có thuốc nào giải được! Còn nữa, em không thể giết cô ta. Giết cô ta boss sẽ
không tha cho em. Cầm lấy cái này.”
Gã đưa bàn tay đã đen thui đầy máu, giao sợi xích bang cho cô ta:
“Chúng ta đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, đổi một mạng của em. Sau này
đừng làm nữa. Lấy tiền, sống cho tốt.”
“Không!” Amber nắm sợi xích, khóc lớn: “Do em không tốt, do em ham
chơi. Là em làm hại anh, là em làm hại anh!”
“Không, anh không trách em. Chỉ hy vọng lần cuối cùng em nghe lời
anh, đừng giết cô ta, bảo vệ thân mình.” Nói xong, King đột nhiên kêu một
tiếng thảm thiết, nhào đến cầm súng trong tay Amber, dùng sức bóp cò.
“Đoàng” một tiếng, bắn xuyên qua đầu mình.
…
Trên người Amber văng đầy máu, người anh trai thân yêu của cô ta đen
thui như nắm bùn ngã vào vũng máu lênh láng. Người đàn ông từng chịu vô
số trải luyện trong quân đội, lúc bị bắt đối mặt với các loại cực hình đều cắn
chặt hàm răng, trong thời gian không tới một phút đồng hồ không thể chịu
được hành hạ mà phải tự sát.
Mặt Amber vô cảm, bình lặng đứng lên, cầm súng tiến từng bước về
phía hành lang bên cạnh. Hôm nay, cô ta phải hành hạ con ả đê tiện đã hại
chết anh trai bằng từng phát đạn, bằng từng nhát dao! Cô ta băng qua hành