ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 552

không gào thét, mắt rơi lệ mãi không thôi. Ai kéo cũng không đi, ai nói
cũng không đáp, ngang ngược bất lịch sự lại không nghe đạo lý, hệt như
đứa trẻ kiêu căng và không hiểu biết.

Đối với Owen, Chân Ái của lúc ấy rất xa lạ. Cô là người biêt cân nhắc

nhất, tự chủ nhất, biểu cảm rất kiềm chế, nụ cười cũng rất ít huống chi là
mè nheo thút thít.

Ngôn Tố bạn của anh lúc đó bị thương rất nặng.

Gãy ba chiếc sương sườn, gãy xương cẳng chân phải, chấn động não

nhẹ, tai phải tổn thương nhẹ, tình hình khác còn phải đợi sau khi Ngôn Tố
tỉnh lại mới theo dõi thêm.

Giờ phút này Owen nhìn Ngôn Tố tái nhợt nằm trên giường bệnh, đau

lòng cho bạn đồng thời không hiểu sao lại nghĩ, nếu anh bị thương nặng
như thế, liệu Chân Ái có khóc như vậy hay không. Sẽ thôi. Cô là một cô gái
bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất yếu đuối.

Người thanh niên trên giường bệnh khẽ nhúc nhich, hôi lâu sau chậm rãi

mở mắt. Owen vội vàng đi ra hành lang báo cho mọi người.

Thời khắc tỉnh lại, Ngôn Tố không hề cảm thấy đau đơn hay khó chịu gì.

So với vụ nổ trải qua mấy năm trước, lần này chỉ là trò trẻ con. Ngược lại
trong tay anh lại có một thứ mềm mại nho nhỏ. Anh đưa mắt nhìn sang,
Chân Ái nhoài người bên cạnh anh, hơi thở đều đều như long vũ phe phấy
ngứa ran.

Đầu ngón tay gần như khẽ chạm vào mặt cô, trong đầu anh đột nhiên chỉ

có một ý nghĩ, rất muốn chạm vào mặt cô. Vì thế, đầu ngón tay nhúc nhích,
không mặt mềm mại, láng mịn của cô… thật muốn sờ tiếp nữa…

Chân Ái bị đánh thức, lập tức bật dậy, kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn

anh.