“Không!” Ả ta kéo tay anh trai, sức lắc lư làm nũng: “Lần cuối cùng Jo,
chúng ta chơi lần cuối thôi. Chơi với em đi! Nhận nhiệm vụ cuối, chúng ta
sẽ không làm nữa. Em cam đoan.”
Anh trai bất đắc dĩ và yêu chiều thở dài: “Được rồi, nhiệm vụ cuối
cùng.”
Amber đang nhìn trời, nước mắt rơi xuống lần nữa. Ả ta nhất định phải
báo thù cho anh trai!
…
Evan lái xe, gã không hiểu hành động Arthur bỏ qua cho Amber vừa nãy
lắm. Thế nhưng gã không hỏi mà đưa sợi dây xích đến: “Của cô C, có lẽ có
liên quan đến mật mã Chace để lại.”
Arthur nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ce, đó là một bàn tính vàng
nho nhỏ, trên hạt châu bàn tính có khắc số và chữ, anh giữ trong lòng bàn
tay: “Giả, cô ấy rất cảnh giác, không đặt vật quan trọng như vậy ở ngân
hàng đâu, chỉ vì dụ tôi tìm sai đồ thôi.”
Evan sửng sốt, trong lòng nghi ngờ. Nếu sớm biết là giả cậu cần gì phải
lao tâm lao lực đi tìm chứ?
“Không cần cho B biết chuyện này.” Arthur lạnh nhạt ra lệnh.
Evan đáp lại. Gã biết nặng nhẹ, nếu ngài B biết sẽ lập tức rat ay, khiến
cô C phản ứng ngược…
Arthur im lặng ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta nhìn thấy
trên đồng nội có một gốc cây cô độc, thân cây nhỏ bé, tán cây um tùm, rất
giống gốc cây trong sân căn cứ kia. Anh ta lẳng lặng nhìn, chợt nhớ đến cô
mười sáu tuổi, đứng dưới tán cây khẽ khàng hỏi: “A, diều là cái gì?”