Amber vừa đến, cho rằng Evan là Arthur, thấy gã liền rơi nước mắt, nỗi
khổ sở và bi phẫn trong lòng trút ra không ngừng, càng nói càng mãnh liệt.
Nghĩ đến cái chết thảm thiết của ạnh trai, trong lòng Amber dâng lên mối
hận vô hạn, mắt ả đỏ hoe, nghiến răng nghiến lơi gằn từng câi từng chữ:
“Tôi, xin, thề! Tôi nhất định sẽ lột da ả!”
Evan đeo cặp kính dày cộm liếc nhìn ả ta, không trả lời. Nhưng bóng mờ
ngồi ghế sau xa SUV hờ hững lên tiếng: “Nếu cô thật sự có ý đồ kia thì tôi
sẽ cắt cô thành sashimi cho chó ăn.”
Áp lực khủng khiếp. Cả người Amber lạnh lẽo không tả, lúc này mới
giật mình phát hiện ghế sau có người. Người nọ đeo kính ngồi trong bóng
tối thăm thẳm không thấy rõ mặt, chỉ có đường nét tuấn tú và lạnh lùng.
Trong lòng Amber vẫn kích động, nhưng không dám phản bác, nhẫn
nhin giây lát mới đưa sợi xích càng trong tay ra: “Đây là đồ trong két bảo
hiểm của cô ta.”
Người ngồi sau xe không phản ứng, Evan nhận lấy.
Amber lại nói: “Thưa ngài, anh tôi hi sinh vì nhiệm vụ của tổ chức, anh
ấy…”
Evan lạnh lùng ngắt lời: “Cô à, anh ta không hoàn thành nhiệm vụ, cho
dù sống cũng bị xử tử.”
Mắt Amber lại đỏ lên, móng tay gần như bấu vào cửa sổ xe: “Các người
thật quá đáng!” Nói xong ánh mắt lại bất giác nhìn sang dãy ghế sau xe,
bóng người tối đen như mực, vẫn không thấy rõ gì cả, chỉ có một đường
cằm vòng cung.
Evan nói: “Anh trai cô giao hẹn với tổ chức là: Sau khi hoàn thành
nhiệm vụ, nhận được mười triệu đô la, còn kèm theo tiền các người cướp
được tại ngân hàng đường Maple. Nhiệm vụ không hoàn thành, nộp mạng.