Arthur nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới cô đơn nói: “Chỉ là lại nhớ cô
ấy thôi.”
Evan không biết nói sao, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Sớm biết như thế,
ban đầu cậu đừng nghe theo mệnh lệnh của cha cậu giết ba mẹ cô ấy.”
“Họ phản bội tổ chức, kết cục là phải chết.” Arthur đeo kính đen, không
thấy rõ vẻ mặt: “Cả anh trai cô ấy cũng thế.”
Evan im lặng một lúc lâu, nói: “Nhưng mà bây giờ cô C cũng phản bội
tổ chức.”
Arthur không nói lời nào, nghe thấy tiếng xe hơi trên đường, cho cửa
kính xe chạy lên. Trong gương chiếu hậu dần dần có một chiếc xe đến gần,
không đến hai phút đã dừng sau xe SUV.
Amber ăn mặc chỉnh tề bước xuống, có thể thấy sau vụ nổ ả ta đã chỉnh
trang lại, nhưng rõ rang không chữa trị vết thương bởi vụ nổ. Ả ta bước đi
rất khó nhọc, thất tha thất thểu đi đến, một tay chống lên cửa ghế tài xế,
nhìn Evan, tiếng nói rất thấp, uể oải: “Ngài A, anh trai của tôi chết rồi.”
Lời nói ẩn nhẫn vừa thốt ra, người liên băt đầu kích động bi phẫn: “Anh
trai tôi chết rồi!”
Móng tay ả ta bấu chặt vào cửa xe, bởi vì dùng sức và căm giận nên tay
càng trắng bệch: “Con ả Chân Ái kia, ả ta giết anh trai tôi. Ả ta dùng một
loại độc tố thần kinh kỳ lạ, anh trai tôi đã chết, chết rất thảm.”
Amber che miệng, trong mắt ngấn lệ, từng giọt từng giọt như đá ngọc
bích. Ả ta cất giọng run run: “Anh ấy rữa nát hết cả!”
Người trong xe vẫn im lìm. Trong tổ chức không có mấy ai gặp được bộ
mặt thật của boss. Mà boss lại còn rất giỏi cải trang, cho dù gặp người thật
cũng thường đối mặt với boss dùng chiếc mặt nạ.