ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 546

Cô biết rõ tính cách Arthur, cho nên kiểu nổ tự sát này chắc chắn do

Ngôn Tố gây ra. Là anh đặt cược sinh mạng muốn bắt Arthur. Cô nhất định
phải kèo Ngôn Tố đi ngay, sau đó dẫn cảnh sát vào bắt tên khốn này.

Cô gái như con sóc kéo quả thông yêu thích từng chút một, sột soạt rời

khỏi. Hành lang dưới lòng đất tan hoang một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Người có gương mặt tái nhợt ở lại trong bãi hoang tàn chậm rãi mở mắt,
tròng mắt đen nháy sâu thẳm như đá vỏ chai co lại, mang theo nỗi đau và
hận khắc cốt ghi tâm.

Đồng nội cuối xuân xanh being biếc, hoa nở rộ. Núi xa xanh ngắt, ánh

nắng rực rỡ. Tâm trạng của người kia tối tăm như mùa đông Nam Cực dài
đằng đẵng, trong đêm tối mãi mãi không thấy được ánh sáng.

Đường quốc lộ xám xịt là một con song dài, chảy xuôi theo đồng nội

mùa xuân. Chiếc SUV màu đen đứng im ven đường, Arthur đeo chiếc kính
râm lớn, che nửa gương mặt trắng treo, chỉ để lộ đường cong của chiếc cằm
rắn chắc lại thanh thoát. Bên chân anh ta đặt một bộ đồ đồng phục đặc vụ
và một tấm mặt nạ, đây là cách anh rời khỏi hiện trường vụ nổ.

“Cậu chủ, lần này cậu quá khinh địch rồi.” Một người đàn ồn hơi lớn

tuổi ngồi ở vị trí tài xế là Evan. Gã có cơ bắp cuồn cuộn, cách ăn nói cũng
rất mạnh mẽ, nhưng trong lời vừa nói vẫn mang sự tôn trọng và phục tùng
dễ dàng phát hiện.

Arthur bị thương, không biết đi bao nhiêu cây số trong đường cống

ngầm, đánh ngất một đặc vụ, thay quần áo của người đó mới miễn cưỡng
tránh được một kiếp.

S.A.YAN! Arthur này thật coi thường hắn.

Evan liếc nhìn gương chiếu hậu, người thanh niên ngồi hàng ghế sau

nghiêng mặt yên lặng: “Cậu chủ, cậu nên giống như trước đây. Những
chuyện đã lên kế hoạch chặt chẽ chu đáo, vốn không nên đích thân ra mặt.”